> Cháu bé bị hiếp cần ổn định tâm lý
Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ, phức tạp đến mức bác sĩ cũng không nhớ được số lượng mũi khâu để khắc phục tổn thương đường tiêu hóa và vùng sinh dục, nhưng bé H. vẫn kiên gan chịu đau.
Bác sĩ Đỗ Khắc Huỳnh, Trưởng khoa A5 (BV Phụ sản Hà Nội) cho biết, một ngày sau ca phẫu thuật cháu H. đã chịu nói chuyện với mọi người.
Cháu tiếp tục được truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch để đợi đường tiêu hóa hồi phục. Dự kiến 7- 10 ngày nữa, H. sẽ xuất viện và tái khám sau đó một tháng.
Gương mặt bé H. xanh xao, thân hình mảnh khảnh nhưng đôi mắt cô bé không còn nét u uẩn hay sợ hãi như hôm đầu tiên khi nỗi bất hạnh giáng xuống.
Tự ngồi dậy bước xuống giường, trên tay vẫn còn ống truyền dịch, H. khoe: “Con đỡ đau rồi, để con tập đi lại cho cô xem, bác sĩ nói con cần tập đi lại để mau khỏe còn về nhà đi học với các bạn”. Cô bé líu lo kể chuyện: “Con đang học hè để lên lớp 3 đấy”.
Chị Lệ (chị gái của mẹ H., người có mặt bên cháu từ khi sự việc xảy ra đến nay) kéo chúng tôi ra khỏi phòng bệnh, nói: “Gia đình vẫn chưa ai cho H. biết em gái cháu đã mất. Nhìn cảnh bé em mới 4 tuổi nằm bất động vì bị chém dã man tôi chỉ muốn chết đi để xuống dưới đó chăm sóc cho nó, nhưng phải nén đau để còn chăm sóc đứa chị. Cả 2 chị em nó đều ngoan và xinh xắn, dễ thương lắm.”.
Chị Lệ cũng kể, hôm đầu tiên vào viện, dù bản thân rất đau đớn nhưng H. vẫn luôn miệng hỏi em gái mình đâu. Câu hỏi của con bé khiến người lớn thẫn thờ, chỉ dám nói em cháu đang được chữa bệnh ở gần nhà. Một ngày sau ca phẫu thuật, H. lại tiếp tục hỏi em, chị Lệ phải đánh trống lảng.
Các nhà hảo tâm, người dân biết chuyện đến thăm bé tại BV rất đông, ai cũng cho bé tiền, nhưng nhiều nhất là đồ chơi và gấu bông. Những lúc đó, H. vẫn không nguôi nhớ em gái.
H. hỏi bác Lệ: “Già (ở quê H. gọi chị gái của mẹ là già - PV) ơi, người ta cho cháu nhiều tiền và đồ chơi quá, nhưng em cháu còn bệnh nặng hơn, không biết người ta có cho em cháu không?”.
Câu nói trẻ thơ xé lòng, chị Lệ chạy vội ra ngoài hành lang BV khóc như mưa. Còn lại các PV, H. cầm một chú gấu bông lên, nói: “Con được cho nhiều thú nhồi bông lắm, toàn thứ em con thích thôi. Con chỉ chơi một con gấu này còn lại để dành cho em con”.
Bố mẹ H. không có mặt bên con gái cả ngày hôm qua vì bận ở nhà làm lễ cúng 3 ngày cho con gái út bạc mệnh.
Một người thím của H. bảo: “Không biết sau này con bé về nhà, biết em gái đã mất sẽ thế nào nữa. H đã biết lên mạng đọc báo, chỉ lo ngày nào đó cháu biết sự thật sẽ không chịu đựng nổi”.
Còn chị Lệ, những ngày qua đã trở thành bác sĩ tâm lý âm thầm cho cô cháu gái. Những lúc H. định hỏi về em gái, chị Lệ lại khéo léo gợi lại kỷ niệm vui của mấy bác cháu, kể cho H. nghe truyện cười.
Tiếng cười trong trẻo của cháu bé 8 tuổi không đủ khỏa lấp sự mất mát lớn lao của cháu và gia đình, nhưng nó cho thấy nghị lực và sức chịu đựng phi thường của cô bé.