Con gái có thai 7 tháng, mẹ mới hay
Một ngày đầu tháng 2/2012, Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) nhận được tờ tường trình của mẹ cô bé Nguyễn Thị Hương (15 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) nhờ truy tìm kẻ đã xâm hại tình dục con gái bà khiến cô bé mang thai.
Theo đơn tố cáo, khoảng đầu năm 2012, bà mẹ nhận thấy con gái có nhiều biểu hiện như có bầu, bụng ngày càng phình to “một cách đáng ngờ”. Đưa đi khám, kết quả siêu âm cho thấy Hương đã mang thai được khoảng 24 tuần.
Gặng hỏi. cô bé thừa nhận đã “quan hệ” với người khác giới ở huyện Châu Thành, nhưng quan hệ với bao nhiêu người thì lại… không nhớ hết. Sau gần ba tuần suy nghĩ thiệt hơn, người mẹ mới quyết định làm đơn trình báo công an.
Cô bé bị xâm hại được triệu tập đến để cung cấp thông tin nhằm phá án. Nhìn cô bé dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt còn “búng ra sữa” nhưng phải khệ nệ “vác” cái bụng “vượt mặt”, điều tra viên càng ái ngại hơn khi nghe những lời trình bày cho thấy rõ sự thơ ngây non nớt của nạn nhân.
Do có người dì đang ngụ ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành nên thời gian nghỉ hè năm 2011 (từ tháng 5 đến tháng 9), Hương nhiều lần về thăm và ở chơi với dì.
Trong những khoảng thời gian này, cô bé quen biết và kết thân với nhiều thanh niên ở địa phương gồm Nguyễn Duy Phương (SN 1987), Trần Văn Khánh (1986), Tống Văn Bình (SN 1990) và ba đối tượng khác cùng sinh năm 1993 là Nguyễn Long Đại, Dương Hồng Thủy, Trần Minh Tiến.
Trong những lần tụ tập chơi bời và nhậu nhẹt cùng, cô bé lần nào cũng uống nhiệt tình “tới bến”. Dĩ nhiên, tửu lượng của cô bé mới lớn không thể sánh được với đám “bợm nhậu” nên gần như lần nào cô bé cũng “xỉn quắc cần câu”.
Những lần như vậy, ba thanh niên Khánh, Đại, Thủy đều ở lại ngủ chung cùng cô bé ngay tại nhà người dì của Hương, hoặc “ngủ lang” lại nhà một ai đó. Điều đau đớn là cô bé không biết, không cảm nhận được trong những lần say rượu và ngủ bầy đàn như vậy, có “chuyện lạ” nào xảy ra hay không?
Cô chỉ nhớ được một lần duy nhất còn tỉnh táo, đã tự nguyện “hiến dâng” cho Phương.
So sánh mốc thời gian nạn nhân khai với độ tuổi của thai nhi theo giấy siêu âm, cảnh sát nhận thấy khả năng Phương là thủ phạm, nên triệu tập đối tượng lên trụ sở lấy lời khai đầu tiên. Phương thừa nhận có“quan hệ” cùng cô bé.
Trai làng hồi hộp
Nghi phạm Phương là con trai độc nhất trong gia đình có ba chị em, học hết lớp 10 đã bỏ học, ở nhà làm vườn, lập gia đình với cô gái nhỏ hơn mình ba tuổi. Mặc dù đã có vợ, Phương vẫn thường xuyên bỏ bê gia đình để tụ tập chơi bời cùng đám bạn.
Một trong những lần như thế, vì không kìm nén được dục vọng, Phương đã “làm chuyện người lớn” với “bạn gái nhí”.
Cụ thể, tối một ngày cuối tháng 7/2011, Phương cùng một người bạn chở nhau lên Cần Thơ chơi, nhậu chung cùng đám bạn ở sau lưng một khách sạn lớn ở quận Ninh Kiều. Nhậu đến khoảng 1h đêm, cả bọn móc điện thoại gọi cho Hương rủ ra nhậu chung.
Mặc dù đang giữa đêm khuya, cô bé cũng nhiệt tình hưởng ứng, nên vui vẻ nhận lời. Phương lập tức lấy xe máy chạy đến tận nhà rước Hương đến nhập hội. Nhậu thêm khoảng hai tiếng đồng hồ, cả nhóm “tạm nghỉ” đi uống cà phê. Nửa tiếng đồng hồ sau, cả nhóm lại tiếp tục đi làm thêm “tăng hai”.
Trời rạng sáng, Phương chủ động xin về trước với lý do “đưa em Hương về nhà”. Khi đi đến đoạn đường vắng người ở Khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Phương dừng xe, nắm tay cô bé đi vào bụi cỏ ven đường “tâm sự”.
Sau khi thỏa mãn, Phương mới chở cô bé về nhà. Nghi phạm khai đây cũng là lần duy nhất hai người giao cấu với nhau.
Mặc dù Phương đã thừa nhận hành vi, nhưng một câu hỏi khác vẫn luẩn quẩn trong đầu các điều tra viên: Trong những đêm ngủ “bầy đàn” với nhiều thanh niên khác, còn chuyện gì đã xảy ra với cô bé?
Các đối tượng còn lại lần lượt được triệu tập đến lấy lời khai. Một sự thật khác hé lộ. Khánh và Định cũng thừa nhận lợi dụng những thời điểm cô bé say bí tỉ, hai đối tượng đã thay nhau quan hệ tình dục với nạn nhân.
Như vậy, có ít nhất ba đối tượng đã thừa nhận có quan hệ tình dục với cô bé, nhưng vẫn chưa có đủ căn cứ để khẳng định ai là “chủ nhân” của bào thai trong bụng. Cách thức duy nhất là phải đợi cháu bé chào đời để xét nghiệm ADN.
Đầu tháng 5/2012, cô bé sinh một bé trai kháu khỉnh. Việc trưng cầu giám định ADN được tiến hành.
Hai thanh niên thoát tội ngoạn mục
Trước tiên, cảnh sát lấy mẫu của Khánh, Định, Tiến gửi đi giám định. Cả ba thanh niên “run như cầy sấy”. Nhớ lại, một nghi can nói “đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời”.
Kết quả khá bất ngờ, bảy tháng sau đó, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM có bản kết luận giám định, theo đó cả ba thanh niên này đều không phải là cha đẻ của đứa bé. Nỗi lo sợ chuyển dồn sang đối tượng Nguyễn Duy Phương. Cảnh sát tiếp tục lấy mẫu để trưng cầu.
Ngày 14/3/2013, cơ quan giám định kết luận Phương chính là cha đẻ của đứa bé.
Căn cứ vào kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ, ngày 1/8/2013, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Phương về tội giao cấu với trẻ em theo Điểm d Khoản 2 Điều 115 BLHS với tình tiết định khung tăng nặng là “Làm nạn nhân có thai”. Kể từ khi bị khởi tố và bắt giam, Phương không bồi thường, khắc phục một đồng nào cho bị hại.
Sau gần tám tháng bị tạm giam, ngày 21/3/2014, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã đưa bị cáo Phương ra xét xử sơ thẩm. Tòa nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em gái được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của người bị hại, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.
Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam, buộc bồi thường tiền dưỡng thai, sinh đẻ, bồi thường danh dự cho nạn nhân gần 20 triệu đồng. Ngoài ra, hàng tháng Phương còn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho đứa con đến tròn 18 tuổi với khoản tiền bằng 1/2 mức lương tối thiểu nhà nước quy định.
Đến đây, bạn đọc chắc sẽ đọc ra câu hỏi: Còn hai nghi can khác khai có quan hệ tình dục cùng nạn nhân, vì sao không xử lý. Lý do: Vì đây là lời khai một phía; nạn nhân không xác định được mình có bị làm nhục hay không; lại không có nhân chứng, chứng cứ nào khác… nên lời khai một phía dù là “đầu thú”, cũng không thể là chứng cứ để khởi tố, buộc tội.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi