Bảy ngày làm tài xế taxi

 Tác giả 7 ngày nhập vai làm tài taxi
Tác giả 7 ngày nhập vai làm tài taxi
TP - Mong muốn nhập vai tài xế taxi đã có từ lâu, nhưng mãi đến giờ tôi mới có cơ hội thực hiện. 7 ngày làm lái xe taxi với tinh thần dấn thân để mưu sinh đã giúp tôi được mắt thấy tai nghe biết bao chuyện.

Kỳ I : Ngu ngơ lính mới

Giấy phép lái xe bằng B2, thời gian vặn vô lăng cũng được vài năm rồi, tôi đã sẵn sàng vào cuộc. Sau 15 phút tập huấn, hướng dẫn về cách sử dụng đàm, bật tắt đồng hồ tính cước, anh Phục, ông anh họ buông: Duyệt! Tôi chính thức trở thành lái xe taxi của hãng N.H - Một hãng taxi nho nhỏ. 

“Xăng đã đổ đầy. Bây giờ chú cứ chạy đi. Nhớ cẩn thận nhé!” - Anh Phục dặn tôi chỉ có vậy, rồi đút thêm một nắm tiền lẻ: hai nghìn, năm nghìn, mười nghìn đủ loại...

Hồi hộp chờ khách đầu tiên

Nơi tôi nhận xe là phố Quan Nhân, nhà anh Phục ở đó nên tôi cứ đi thẳng ra cầu Mọc, đường Láng. Tâm trạng lúc này thật hồi hộp, khó tả. Tôi vừa đi vừa chú tâm quan sát hai bên đường để tìm khách. Tôi đang hình dung, phỏng đoán về khách hàng đầu tiên của mình thì chợt nhận ra mình đã đi vào làn đường dành cho phương tiện rẽ trái. May thay đèn đỏ vừa bật lên buộc tôi dừng lại. 

Thế này mình không thể đi thẳng được nữa, phải rẽ trái vào phố Thái Thịnh, nếu không anh cảnh sát giao thông kia sẽ dừng xe ngay. Nghĩ vậy, tôi bật đèn xi nhan trái, rẽ vào phố Thái Thịnh. Cứu một bàn thua trông thấy. 

“Mình phục mình quá!”- Tôi nhủ thầm rồi mở đàm ra để nghe ngóng. Tiếng cô nhân viên trực tổng đài hối hả. Nào là Thịnh Quang 1, Thái Thịnh 2, Vĩnh Hồ, Khương Thượng... Ôi chao, toàn những nơi gần tôi nhưng sao mà nhận được điểm, đón được khách đây. Tôi đang ở phố Thái Thịnh, vậy Thái Thịnh 1 là ở chỗ nào, Thái Thịnh 2 là ở đâu?

Bảy ngày làm tài xế taxi ảnh 1 Chờ đón khách đêm ở bến xe Mỹ Đình

Khi tôi đang ngu ngơ, bỗng thấy hai cánh tay giơ lên vẫy vẫy. Tôi luống cuống tấp xe vào lề đường định xuống mở cửa xe cho khách thì hai cô gái đã tự mở được rồi. Giờ họ đã ngồi ngay ngắn trong xe. “Hai chị đi về đâu ạ?” - Tôi hỏi và mỉm cười thân thiện. 

“Anh cho về Hà Đông, khu đô thị Văn Phú”. Vậy là đã bắt được khách, giờ chỉ cần tập trung lái xe cho an toàn là ổn. Dọc đường, tôi im lặng lái, hai cô gái thì ríu rít, chuyện cơ quan và gia đình. 

Đến khu đô thị, đi vào trong một đoạn, một cô bảo: “Dừng ở đây được rồi anh ạ!”. Đồng hồ tính cước hiển thị 55.000 đồng. Cô gái đưa tôi 60.000 đồng và bảo khỏi giả lại. Tôi cảm ơn và hiểu rằng đó là tiền “boa” của khách.

“Sợ nhất là mấy thằng đập đá, ngáo đá! Chú đi đêm phải cẩn thận, đừng vơ bèo vạt tép mà rước họa vào thân”.

Anh Phục dặn

Tôi quay đầu xe hướng về phố cũ. Không hiểu sao tôi cứ có ý nghĩ rằng về khu vực đó tôi sẽ dễ dàng bắt khách. Vừa đi vừa ước, giá mà có khách chiều về thì tốt quá. 

Cầu được, ước thấy, tôi vừa ra đường Nguyễn Trãi, đi được một đoạn thì có khách vẫy xe, bảo đi về Royal City rồi nếu chờ được 15 phút thì lại chở anh ta về. Dĩ nhiên là tôi sẽ chờ.

Chạy từ chập tối đến 22h30, tôi đã bắt được 5 cuốc khách, tổng doanh thu 280.000 đồng. Thế này trừ tiền xăng đi thì còn được bao nhiêu? Tôi đưa xe về khu vực các quán ăn, nhà hàng thường bán đêm và cả những quán hát karaoke nữa. 

Quán karaoke này tôi đã từng vào đây hát, quán ăn này tôi cũng là thượng khách, và bây giờ tôi đang là một tài xế taxi ở cửa quán ngóng khách. Nhìn quanh mới thấy, đâu chỉ có riêng tôi, hàng chục đồng nghiệp taxi cũng bám rất sát xung quanh, thậm chí họ còn thường trực ngay cửa quán để đón khách dễ nhất. 

Tôi lính mới tò te nên chỉ đỗ xe phía xa xa. Dẫu vậy, khi khách ra hàng chục người, thậm chí nhiều hơn thì xe của tôi cũng có phần. Tôi đã chở mấy anh chàng say rượu, may không nôn ra xe và vẫn tỉnh táo để trả tiền. Tôi cũng chở những cô chân dài váy ngắn, lên xe là ồn ào kể chuyện thằng này keo kiệt, thằng kia chơi đẹp lắm. 

Tôi đoán họ là nhân viên vừa từ quán karaoke ra. Có lần tôi đã ướm hỏi, nếu hôm nào anh được nghỉ, muốn mời mấy em đi hát có được không? “Được chứ sao không! Anh cứ chở em mỗi ngày một cuốc 50 nghìn đồng, chở 10 ngày là em đi hát với anh được rồi!” Tôi choáng!

Bảy ngày làm tài xế taxi ảnh 2 Bắt khách ở bến xe Giáp Bát

3h30 sáng. Đường phố đã vắng hẳn rồi, kể cả các quán hát, nhà hàng hay quán ăn đêm. Tôi vòng xe về phố Vũ Trọng Phụng, rồi tìm một chỗ rộng đỗ xe và ngả lưng cho đỡ mỏi. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi nghe tiếng gõ cộc cộc vào cửa kính: “Anh lái xe ơi, có chạy không?”. Tôi choàng tỉnh, phấn chấn hẳn: “Chạy chứ! Em đi đâu?” “Cho em lên bến xe Mỹ Đình”. 

Hóa ra anh chàng lên bến xe đón bạn gái đi xe khách từ Yên Bái xuống. Sau khi đón được bạn gái, anh chàng bảo tôi đưa hai người về Times City đường Minh Khai. Tôi nhìn đồng hồ, 4h30. Bây giờ, mắt tôi cay xè mà tâm trạng lại rất thoải mái. Thật lạ!

Hiểm họa rình rập

Tôi là người thích lái xe, nhưng lái liên tục mười mấy tiếng đồng hồ vừa chú ý đường, vừa nhướng mắt lên tìm khách, dỏng tai lên để nghe đàm, chân côn, chân ga, chân phanh liên tục thì thật là oải. Cả ngày đi làm sẽ không đủ cho một lần sơ suất đi vào đường cấm ta xi, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định... 

Nhiều người chẳng cần biết đến luật lệ gì, cứ ra đứng giữa ngã tư đèn xanh đỏ mà vẫy xe. Lái ban đêm đường phố không đông đúc nhưng nguy cơ gặp mấy tay giang hồ đi bụi, say xỉn rất cao. Không những họ không trả tiền xe mà còn xin đểu là chuyện không lạ. Rồi còn những tình huống ghê người khi chở bệnh nhân, người bị tai nạn máu me đầy người vào viện cấp cứu. 

Anh Phục có kinh nghiệm lái xe taxi gần chục năm rồi nhưng vẫn nơm nớp mỗi khi chạy đêm. Anh bảo: “Sợ nhất là mấy thằng đập đá, ngáo đá! Chú đi đêm phải cẩn thận, đừng vơ bèo vạt tép mà rước họa vào thân”.

Hôm nay tôi đã chạy xe gần 14 tiếng liên tục. Bàn giao xe cho anh Phục xong, tôi về nhà, để nguyên quần áo, giày tất bốc mùi, nằm vật ra giường ngủ say như chết. Tôi cứ nghĩ mình sẽ ngủ một mạch từ trưa nay đến sáng hôm sau, nhưng không hiểu vì sao đến 17h30 tôi đã tỉnh dậy. Có lẽ cơn đói âm ỉ đánh thức bởi 2 ngày tôi, chỉ ăn bát cháo và cái bánh mỳ. Định bụng sẽ nạp năng lượng nhưng tôi nhận được điện thoại, anh Phục nhập viện.

Tôi bắt xe ôm lập tức xuống CA phường Ngã Tư Sở. Đến nơi mới biết anh Phục đang ở Bệnh viện Đống Đa. Tôi vào, thấy anh đầu bê bết máu, mặt mũi sưng vù. Anh kể: Lúc 18h30, anh bắt đầu từ nhà đi làm ca tối. Xe đi từ đường Tây Sơn vào phố Thái Thịnh thì đường tắc nghẽn. Một thanh niên đi xe SH cố lách qua đầu xe của anh Phục thì xảy ra va chạm. Thoáng chốc, thanh niên kia rút máy và 5 - 6 thanh niên lạ từ đâu kéo đến và cuộc hành hung xảy ra.

Anh Phục sinh năm 1963, năm nay đã 51 tuổi, người gầy yếu lại bị 5-6 thanh niên đánh nên phải nghỉ ngơi điều trị. Từ ngày mai, tôi sẽ phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Tôi sẽ phải cố gắng để tránh những điều đáng tiếc đã xảy ra với anh Phục. Tôi có làm được không tôi cũng không biết nữa…

(Còn nữa)

Chạy từ chập tối đến 7h sáng, tổng doanh thu của tôi được 720.000 đồng. So với mọi người, ngày đầu chạy taxi mà lại chạy đêm thế là khá lắm. Tuy nhiên, số tiền ấy phải trừ đi mất 300.000 đồng tiền xăng do tôi chạy rỗng nhiều (chạy không khách), còn lại hơn 400.000 đồng tôi được chia 60%, anh Phục phải trả tiền đàm, hao mòn xe 40%. Như vậy sau 12 tiếng đồng hồ làm việc, tôi đút túi 252.000 đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.