Điều bất thường trong vụ này: chuyện mất cắp của ông Vụ phó Nguyễn Xuân Quang là chuyện cá nhân mà một cơ quan nhà nước phải đứng ra họp báo giải thích. Mà lãnh đạo Tổng cục Môi trường giải thích rằng, do sự việc diễn ra khi ông Quang đang thực hiện công tác tại địa phương theo kế hoạch thanh tra của Bộ TN&MT. Nhưng bất thường ở chỗ, vì sao phải giải thích, phải “nói lại cho rõ”, bởi ông cục phó cũng có “quyền” được mất trộm chứ sao? Và ông cũng có quyền được mang tiền theo người, được mua đất mua cát như lời ông nói chứ sao.
Hơn nữa, trước thông tin tại hiện trường có một số “phong bì đã bóc và chưa bóc và tính minh bạch trong quá trình thanh tra của đoàn thanh tra liên ngành, việc họp báo “giải thích” cứ “có gì đó sai sai”. Cây ngay đâu sợ chết đứng, nếu cán bộ trong sạch thì việc gì phải “thanh minh thanh nga”? Mọi việc cứ để công an điều tra, phát ngôn.
Nhưng những điều bất thường kể trên bỗng trở thành có lý nếu ta đặt sự kiện ông cục phó mất trộm Nguyễn Xuân Quang bên cạnh những từ khóa “Nguyễn Thái Lai”, “Bùi Cách Tuyến”, “Nguyễn Minh Quang”, “Formosa”… Và mới hiểu ra rằng cuộc họp báo về vụ mất trộm của cá nhân ông cục phó không phải là bất thường, nó có cái lý của nó.
Trong nhiều năm trở lại đây, kể từ khi nước ta bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, lĩnh vực môi trường vốn bị xem nhẹ trong nhiều năm trở nên quan trọng, tác động rất lớn đến đời sống. Đó là điều hoàn toàn bình thường trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia.
Và cũng là bình thường khi hệ thống quản lý môi trường ngày càng có tiếng nói, có vai trò to lớn đối với đời sống. Quan chức môi trường, do vậy, cũng có thể rất “oai” trước các đối tượng chịu sự quản lý nhà nước của lĩnh vực môi trường. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng cơ hội nhũng nhiễu, móc ngoặc hoặc đồng lõa với những hành vi sai trái, xâm hại môi trường của quan chức ngành này đã tăng lên rất nhiều so với trước.
Trong bối cảnh đó, vụ mất cắp của ông cục phó, điều tưởng chừng hết sức bình thường lại trở nên bất thường, đến nỗi Tổng cục Môi trường phải họp báo thanh minh.
Người dân sẽ chẳng thể nào yên tâm khi những điều bất thường như thế xuất hiện thường xuyên và sẽ thật đáng ngại khi chúng một ngày nào đó trở thành bình thường.