Với những người yêu và quan tâm một chút đến bóng đá Việt Nam khoảng chục năm vừa rồi, Nguyễn Thái Dương là cái tên để lại nhiều cảm xúc. Phải thừa nhận, xem Thái Dương chơi bóng rất đã con mắt bởi dù nhỏ con nhưng tính chiến đấu rất cao, chơi bóng không khoan nhượng, ấy thế mà biết tinh tế đúng lúc, đúng chỗ, với đúng từng đối thủ. Song buồn là tài năng ấy, lối chơi thông minh ấy lại được đặt trong một cơ thể pha lê, với những chấn thương rất... lãng xẹt.
Mỗi lần, các đội tuyển quốc gia tập trung, Thái Dương luôn có mặt, từ đội U17 Việt Nam dự VCK U17 châu Á, U19, U21, U23 và ĐT Việt Nam. Nhưng cầu thủ người Gia Lai luôn gặp những chấn thương hoặc những chứng bệnh mà chẳng bao giờ thấy trong giới bóng đá. Như khi tập trung đội U17 Việt Nam, Thái Dương bị loại vì bị... tiền đình.
Vất vả lắm mới trở lại được, tới khi khoác áo U20 Việt Nam, Dương lĩnh nguyên cái gầm giày của một cầu thủ Nam Định và ra sân bằng cáng trước khi được đưa thẳng về TP.HCM để... phẫu thuật. Thậm chí, gia đình phải nhờ mọi mối quan hệ để mời tiến sĩ Moss – người mổ nhiều ca khó cho cầu thủ Việt – sang trực tiếp phẫu thuật. Sự nghiệp của mình, chắc Dương cũng không thể nhớ hết mình đã bao lần lên bàn mổ.
Năm 2008, HLV Calisto khiến tất cả bất ngờ khi gạt ra khỏi danh sách nhiều ngôi sao nhưng lại triệu tập một tiền vệ mới 20 tuổi, đó là Nguyễn Thái Dương. Nhà cầm quan người Bồ đánh giá rất cao cậu học trò nhỏ thó nhưng cực kỳ thông minh và chiến đấu như một chiến binh. Tuy nhiên, cũng như bao lần chân thương trước giải, lên bàn mổ hoặc phải điều trị tại nhà, Thái Dương không cùng đồng đội kết thúc giải mà năm đó, ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch. Mới đây, sự nghiệp cầu thủ của Thái Dương chính thức chấm dứt khi “cái đầu gối phản bội và đã bóp nghẹt đam mê của tôi”.
Mở hãng thời trang khẳng định bản thân
Với nhiều cầu thủ, bóng đá là công cụ thoát nghèo, thậm chí làm giàu nhưng với Thái Dương, bóng đá đúng nghĩa là niềm đam mê. Năm 2008, khi tập trung cùng ĐT Việt Nam dưới thời HLV Calisto, thi thoảng, gia đình lại đến trung tâm Thành Long thăm và nhét vào tay “ít chục triệu tiêu vặt”. Thành Lương lúc đó rỉ tai: “Nhà cu cậu giàu lắm. Nó là thằng có xe tay ga sớm nhất của làng bóng đá Việt Nam đấy”.
Năm 15 tuổi, sau 2 lần đoạt HCB giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc, Thái Dương lọt vào mắt xanh đội dự tuyển U17 Việt Nam của HLV Đoàn Minh Xương. Sợ con một mình ở TP.HCM xa lạ, gia đình lại mua tạm... cái biệt thự để chăm sóc con. Nhưng Thái Dương luôn giấu diếm về gia đình “có điều kiện” của mình, bởi cậu luôn muốn tự lập, tự gây dựng tương lai cho bản thân, chứ không muốn dựa dẫm vào gia đình.
Thái Dương đẹp trai và phong cách như tài tử điện ảnh
Nghỉ bóng đá, Thái Dương đã bước chân vào lĩnh vực rất mới, đó là thời trang. “Tôi đang tập trung cho ngành thời trang của mình. Thực ra, nó tình cờ lắm, qua một vài người bạn giới thiệu và hướng dẫn, tôi thấy mình có thể theo được con đường này và nó như một niềm đam mê tiếp nối với bóng đá. Trước mắt, tôi kinh doanh những mặt hàng trung bình khá, giá chỉ dao động từ 300 đến 700 nghìn đồng. Các mặt hàng cao cấp hơn chút thì giá cao hơn. Đầu tiên, tôi mong muốn rằng thanh niên và cầu thủ của Gia Lai không phải đến TP.HCM mua đồ”, Thái Dương nói về phân khúc thị trường trong nhãn hàng thời trang của mình.
Các cầu thủ HA.GL, nhất là lứa Công Phượng là khách hàng ruột của Thái Dương. Không chỉ có được những bộ đồ lịch lãm, trẻ trung và khoẻ khắn, các cầu thủ trẻ còn được định hướng thẩm mỹ và tư vấn về từng loại trang phục cho từng không gian, sự kiện. Như đợt đi Nhật Bản vừa rồi, ngoài đồng phục do HA.GL cung cấp, những bộ quần áo và phong cách ăn mặc của Công Phượng đều được Thái Dương tư vấn và lựa chọn giúp.
Phút nghịch ngợm bên Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy...
Là người anh lớn lại sống tình cảm, gần gũi nên Thái Dương được rất nhiều anh em cầu thủ yêu mến, đặc biệt là lứa học viên khoá 1 của HA.GL Arsenal JMG. Thái Dương bảo: “Các em trẻ của HA.GL rất dễ thương và cũng thường xuyên tới ủng hộ. Nếu tôi nhờ vả các em một chút, chắc chắn là doanh thu sẽ lớn hơn nhiều và việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn. Nhưng tôi muốn cửa hàng của mình trở thành không gian để trò chuyện, để tâm sự và chia sẻ những khó khăn của các em thôi. Tôi biết, các em cũng có quá nhiều vấn đề, áp lực đủ đường rồi nên khi đến đây, các em có khoảng không để thư giãn”.
“Mục tiêu của tôi là xây dựng được một thương hiệu thời trang của mình và mỗi năm, cố gắng mở thêm ít nhất một cửa hàng, nối dài thành chuỗi. Tôi vẫn còn non nớt nên chỉ biết cố gắng hết sức và hy vọng...”, Thái Dương kết câu chuyện với chúng tôi.