Đã nhiều lần Huyền muốn tìm đến cái chết để mang theo nỗi đau đang đè nặng trong lòng xuống mộ. Cô không thể tin rằng chồng mình là một người đồng tính, càng không thể chấp nhận được “người yêu” của chồng lại là thằng Nam - em trai của mình. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ để Huyền không còn thiết sống nữa…
Huyền quen Tiến - chồng cô cách đây đã hơn 2 năm. Khi đó Tiến là người chủ động tiếp cận Huyền và dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. Dù không biết vì sao một người đàn ông hoàn hảo, đẹp trai, công danh sự nghiệp sán lạn lại chọn một người gái rất đỗi bình thường như mình, nhưng Huyền chẳng mảy may nghi ngờ, mà cho rằng đó là số mệnh.
Ngày Tiến buông lời yêu đương, Huyền hạnh phúc đến ngất ngây, thế nhưng cô đâu biết rằng đấy chỉ là màn kịch, Tiến đến với cô không ngoài mục đích được gần gũi em trai cô. Thấy người yêu quý em trai, lúc nào đến chơi cũng mua quà cho nó làm Huyền cảm thấy rất vui, cô không ngờ Tiến lại tốt với thằng nhóc nhà mình như vậy.
Có lần Tiến còn bảo, lúc nào làm đám cưới xong, vợ chồng mình sẽ dọn ra chung cư ở, sau đó đón thằng Nam về sống cùng, anh sẽ nuôi nó ăn học để đỡ đần phần nào cho bố mẹ. Trước lời đề nghị quá hợp tình, hợp lý như vậy sao mà Huyền từ chối được, cô càng thấy yêu và quý trọng Tiến hơn.
Huyền đồng ý kết hôn cùng Tiến với bao mộng mơ về một cuộc sống tươi đẹp. Cô thật hãnh diện vì có một người chồng đẹp trai, đa tài, và đặc biệt rất tốt với gia đình nhà vợ.
Thế nhưng chẳng ai ngờ cuộc sống hạnh phúc mà Huyền cứ ngỡ cầm được trong tay bây giờ đã trở thành ác mộng khi cô biết được một sự thật phũ phàng về lý do vì sao mà chồng cô quan tâm đặc biệt tới thằng Nam đến vậy. Nhất là sau khi dọn về ở chung, Tiến và Nam có những biểu hiện rất khó hiểu. Đã thế, có lần đi tiếp khách ăn uống ở ngoài về, Tiến không vào phòng ngủ với Huyền mà mò sang phòng em vợ.
Sinh nghi, Huyền mới nhẹ nhàng đi tới phòng thằng em, nhìn vào khe hở ở cửa sổ. Một cảnh tượng thật đáng kinh tởm, cơ thể trần truồng hai người đàn ông quấn chặt, diễn những trò chỉ có trai gái làm với nhau. Mọi thứ trước mắt Huyền vỡ vụn, cô muốn đạp toang cánh cửa và hét lên thật to để hai kẻ thông dâm hết đường chối cãi, nhưng cô không đủ sức làm thế. Thương lầm lũi bước về phòng, lòng đau như cắt…
Chiếc gối không biết ướt tự bao giờ, Huyền không thể chấp nhận được sự thật này. Đành rằng đồng tính chẳng có gì là tội lỗi, nhưng sự thể này đã quá sức chịu đựng của một người vợ, người chị như cô. Huyền đã bị lừa làm tấm bình phong che chắn cho mối quan hệ nhơ nhuốc.
Cô hận chồng, hận em trai, hận cả bản thân vì yêu đương mù quáng mà quên đi trực giác của người phụ nữ, bỏ qua những điều kỳ lạ và mờ mắt khi nghe lời cầu hôn của Tiến để lãnh lấy hậu quả quá đắt.
Soạn một tờ đơn ly hôn nhưng chẳng dám đưa cho chồng bởi cô chưa đủ can đảm để phơi bày một sự thật kinh khủng, càng không muốn bố mẹ bị sốc khi đứa con rể hoàn hảo và thằng con trai ngoan hiền kia lại tồi tệ đến thế…
Theo Quảng Bình