Dù chưa lấy nhưng anh ta xem tôi như vợ mà sai vặt, mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi phải làm hết. Đã vậy chuyện tiền nong anh ta không rõ ràng, ở với nhau 4 tháng nhưng số tiền tôi phải bỏ ra để chi cho cuộc sống của hai đứa quá nhiều, anh ta ỉ i lại vào tôi.
Sau khi chia tay tôi khốn khổ vì anh ta đeo bám. Anh ta ảo tưởng sẽ níu kéo được tôi, luôn lấy việc tôi từng sống với anh ta ra uy hiếp, ép tôi quay lại. Mới ra trường công việc không được như ý, lại thêm chia tay bạn trai, không muốn suốt ngày anh ta đến làm phiền tôi nữa nên tôi quyết định chuyển vào Nam sinh sống.
Bố mẹ tôi đã chuyển vào đây sống cùng gia đình anh trai tôi mấy năm rồi. Tôi cũng chỉ vì còn bạn trai ngoài đó, khi yêu tôi nghĩ sẽ lấy anh ta, sẽ ở lại. Tôi thay số điện thoại, đổi email…cuộc sống mới ở vùng đất mới của tôi rất tốt. Bố mẹ đã mua một căn hộ chung cư cho tôi ở ngay gần nơi tôi làm việc. Tôi xin vào làm tại ngân hàng, công việc, cuộc sống mới cho tôi nhiều niềm vui và dần quên đi chuyện cũ.
Rồi tôi quen và yêu anh, một người bạn của anh trai tôi. Anh hơn tôi 5 tuổi, chững chạc, có sự nghiệp. Anh một mình vào Nam lập nghiệp, anh cùng quê tôi, bố mẹ anh chị vẫn còn ở hết ngoài bắc. Vì tôi ở một mình, anh hay qua nhà tôi, anh sống một mình lâu rồi nên cái gì anh cũng biết làm. Anh nấu ăn giỏi, cũng hay giúp tôi mấy việc nhà, anh khác hẳn bạn trai cũ của tôi.
Tôi không có kể với anh chuyện cũ của mình, bản thân anh cũng chẳng hỏi tôi. Tôi không biết anh sẽ nghĩ sao khi biết tôi không còn là con gái nữa, nhưng tôi chẳng nghĩ nhiều được như thế, để mọi chuyện tự nhiên. Lần đầu tiên gần anh, khi đó tôi mới sạch ngày kinh, trên ga giường có chút máu nhợt nhạt và anh đã lầm tưởng. Thấy anh rất hạnh phúc, tôi chẳng dám nói thật. Anh nói không quan trọng việc đó, nhưng anh rất hạnh phúc vì tôi dành điều đó cho anh. Anh như vậy làm tôi chẳng thể nào mở lời.
Chúng tôi đã rất hạnh phúc cho đến khi anh nói muốn tổ chức cưới, chúng tôi sẽ về quê để gặp bố mẹ anh thưa chuyện. Đám cưới tổ chức ở cả ngoài đó và trong này. Tôi hân hoan làm cô dâu của anh mà quên mất bạn trai cũ của mình cũng cùng quê. Anh ta thật tồi tệ, bao năm nay anh ta vẫn thù ghét tôi vì ngày xưa tôi bỏ anh ta. Khi gặp tôi ở quê, anh ta đã nói những lời không hay về tôi, nói với người yêu tôi rằng anh chỉ là kẻ đi sau, đi lại đôi giầy anh ta đã vứt, rằng tôi chẳng tử tế gì khi xưa đã từng dọn đồ đến ở cùng anh ta...Người yêu tôi đã rất sốc, anh cho rằng tôi lừa dối anh bao lâu nay.
Anh trách tôi bao lâu nay lừa dối anh và việc đám cưới bị hoãn lại. Lần này về quê anh chỉ giới thiệu tôi là bạn gái, chứ không nói với gia đình về đám cưới gì cả. Anh đặt vé đi sớm, anh nói chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này. Anh nói không còn tin tưởng tôi nữa.
Với kiểu của anh thì tôi có nói trước cho anh biết, mà khi gặp người cũ của tôi kích bác anh cũng bỏ tôi đi như lần này mà thôi. Tưởng rằng mình đã gặp được người đàn ông tốt, nào ngờ…