Bạn đọc sáng tác: Giữa mùa Hạ kỳ lạ này, tôi đã bước đến gần hơn thế giới riêng của mẹ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ánh nắng chói chang mùa Hạ cùng với dịch bệnh đang lây lan ngoài kia như tạo thành những song sắt vô hình giam cầm tôi trong chính căn nhà của mình. Nhưng mùa Hạ kỳ lạ này cũng đẩy tôi gần mẹ hơn.

Mùa Hè vẫn luôn nhàm chán đến vậy sao? Tôi tự hỏi. Ánh nắng chói chang mùa Hạ cùng với dịch bệnh đang lây lan ngoài kia như tạo thành những song sắt giam cầm tôi trong chính căn nhà của mình. Năm học cũ còn chưa kịp kết thúc mà sao đã vội xa bạn bè, xa trường lớp để rồi gặp lại thầy cô qua những bài giảng trực tuyến khô khan? Nhưng có lẽ cũng bởi cái tẻ nhạt của mùa Hạ mà tâm trí tôi lúc từ lúc nào đã để ý tới cả mùa Hạ của mẹ.

Bạn đọc sáng tác: Giữa mùa Hạ kỳ lạ này, tôi đã bước đến gần hơn thế giới riêng của mẹ ảnh 1

Mùa Hè này có lẽ đã là một mùa Hè nhàm chán. (Ảnh minh họa: Instagram@jessiewsart)

Mẹ tôi là một nội trợ. Tôi vốn biết những công việc của người lớn luôn bận rộn theo cái cách mà tôi không tưởng tượng ra được. Tôi vốn biết mẹ tôi luôn tối ngày chăm lo cho ngôi nhà của chúng tôi từ việc quét dọn, giặt giũ tới nấu nướng từng bữa cơm. Trước đây, tôi luôn cho rằng làm người lớn thật tẻ nhạt mỗi khi nhìn bố mải miết gõ bàn phím máy tính còn mẹ loay hoay trong căn bếp mờ khói.

Nhưng tôi vốn chưa từng để tâm tới việc mẹ có thấy những công việc đó thật nhàm chán hay không? Hay khi lớn lên, chúng ta không còn thấy những công việc đó buồn tẻ nữa? Khi trưởng thành có lẽ tôi cũng làm những công việc tẻ nhạt đó chăng?

Bạn đọc sáng tác: Giữa mùa Hạ kỳ lạ này, tôi đã bước đến gần hơn thế giới riêng của mẹ ảnh 2

Ở nhà với mẹ đã giúp tôi nhận ra nhiều thứ. (Ảnh minh họa: Instagram@jessiewsart)

Mùa Hạ này dường như đã trả lời tôi câu hỏi đó: Thì ra mẹ cũng thấy những công việc đó vô cùng nhàm chán. Mẹ chán việc phải lau dọn những lớp bụi vài ngày lại phủ trắng lên giá sách. Mẹ chán cả những chậu quần áo cứ chất lên như núi phải giặt rồi lại phơi. Mẹ chán cả việc mỗi ngày đều phải nghĩ xem nên mua món gì để nấu bữa tối nay. Mẹ chán cả những lúc lẻ loi ở trong căn nhà một mình khi bố tôi đi làm, tôi ở trường chỉ để lại mẹ với công việc vô danh. Thế nhưng mẹ vẫn chấp nhận ôm vào lòng không một lời than van trách cứ bởi mẹ yêu gia đình tôi.

Mùa Hạ kỳ lạ này đẩy tôi gần mẹ hơn. Trước đây tôi vẫn luôn vội vã với các lớp học thêm, lúc về chỉ ăn nhanh bữa cơm rồi lại vùi đầu vào sách vở. Đôi lúc có thời gian rảnh, tôi lại muốn đi đâu đó cho khuây khoả với đám bạn. Mà tôi không hề biết mẹ cũng cần một người bạn để khuây khoả hơn. Phần lớn thời gian mẹ đều dành cho gia đình tôi, luôn đặt gia đình lên vị trí ưu tiên đầu tiên nên mẹ nào còn thời gian cho chính mình cùng bạn bè.

Bạn đọc sáng tác: Giữa mùa Hạ kỳ lạ này, tôi đã bước đến gần hơn thế giới riêng của mẹ ảnh 3

Tôi sẻ chia với mẹ nhiều hơn. (Ảnh minh họa: Instagram@jessiewsart)

Tôi dần nói chuyện với mẹ mỗi ngày nhiều hơn, mùa Hạ này làm tôi nhớ đến cả những tháng ngày tôi còn là một đứa bé đi đâu cũng bám lấy mẹ. Từ bao giờ tôi đã quên đi mình đã từng thân thiết với mẹ đến thế? Thì ra cũng có những lúc mẹ tôi tự suy nghĩ lung tung rồi buồn giống tôi. Mẹ tôi từng thấy những cô gái diện váy công sở đi làm mà lòng buồn man mác khi bản thân chỉ có thể làm những công việc nhà vô danh chăm lo gia đình. Thì ra mẹ tôi cũng thấu hiểu cả những áp lực học hành của tôi nhưng mẹ nghiêm khắc vì không muốn tôi bỏ cuộc. Thì ra mùa Hạ này của mẹ vì luôn có tôi ở nhà nên mẹ thấy trong lòng vơi đi nỗi bơ vơ, buồn chán.

Đôi khi chúng ta cứ luôn loay hoay với những bận rộn trong cuộc sống mà quên đi những điều quý giá ngay bên cạnh mình. Hiện tại chính là một món quà. Khoảng thời gian giãn cách xã hội không ai mong muốn này có lẽ là một cơ hội để mỗi chúng ta có thể sống chậm lại và gần gũi với gia đình mình hơn. Và tôi biết ngay cả khi quãng thời gian khó khăn này đã qua đi, nhịp sống trở lại bình thường, tôi vẫn sẽ sẻ chia những ngày mùa Hạ của mình bên cạnh mẹ.

Bạn đọc sáng tác: Giữa mùa Hạ kỳ lạ này, tôi đã bước đến gần hơn thế giới riêng của mẹ ảnh 4

Đây là một mùa Hè không mong muốn, nhưng cũng là một dịp để khiến nó có ý nghĩa.
(Ảnh minh họa: Instagram@jessiewsart)

Mời bạn đọc gửi các sáng tác truyện ngắn, truyện mini, tản văn của mình cộng tác với Hoa Học Trò qua email truyennganh2t@gmail.com.

Bạn đọc sáng tác: Giữa mùa Hạ kỳ lạ này, tôi đã bước đến gần hơn thế giới riêng của mẹ ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.