Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Tuổi thơ đẹp mãi khi cùng bạn tung hoành sân chơi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Những bàn chân đất của chúng tôi đã mãi mãi ở lại trong ký ức đẹp đẽ ấy, nơi khoảnh sân dưới tán phượng đỏ, để tôi mãi đắm chìm, và có lẽ là những người bạn ấu thơ của tôi cũng thế.

Mùa Hè của những năm tháng ấy có lẽ là mùa Hè đẹp nhất. Hồi ấy chúng tôi chừng học lớp 6, lớp 7, ở một trường làng nhỏ. Mấy đứa học cùng lớp cũng là mấy đứa bạn cùng làng, cùng xóm, gần nhà nhau.

Mùa Hè bắt đầu khi lũ ve trên cây phượng cạnh lớp chúng tôi bắt đầu kéo bài hát yêu thích của chúng. Vậy là chúng tôi có thêm những khán giả mới. Khoảng sân bên dưới cây phượng già là sân chơi quen thuộc của lớp tôi hồi ấy. Vì để giữ “mảnh đất” cho riêng mình mà cứ mỗi lần trống đánh, chúng tôi đều cử một đứa chuyên chạy sớm ra khỏi lớp mặc cho thầy cô chưa cho phép để giữ phần sân ấy khỏi mấy đứa lớp bên cạnh. Mấy phút sau thì cả đám ùa ra ngoài.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Tuổi thơ đẹp mãi khi cùng bạn tung hoành sân chơi ảnh 1

Tôi và đám bạn có một sân chơi riêng thuở bé, hồi lớp 6, lớp 7. (Minh họa: Phim "Tôi Thấy Hoa Vàng trên Cỏ Xanh")

Trò chơi chiếm trọn khoảng sân ấy là chơi keo dân gian. Chúng tôi chọn môn chơi này vì chỉ cần chia làm hai đội, số người mỗi đội cân nhau là được, còn có thể chơi được nhiều người nhất trong các trò. Dưới bóng cây phượng, khoảng sân đất trở nên mát mẻ, dịu hiền nhất khoảng sân chơi. Điều đặc biệt ở khoảng đất chúng tôi chơi keo ấy là không một cây cỏ nào mọc được, chắc tại chúng tôi chạy ở đó nhiều quá. Bù lại xung quanh cỏ mọc lên vừa vặn bao quanh cái vùng chữ nhật của sân keo khiến sân keo càng trở nên nổi bật hơn.

Cái trò chơi ồn ào, vui vẻ ấy luôn thu hút bao nhiêu ánh nhìn, sự cổ vũ của những lớp bạn xung quanh. Trước khi chơi tất cả đều hết sức chuẩn bị, là những cố gắng để bản thân gọn gàng nhất có thể; đầu trần, chân đất, quần áo gọn gàng để đội bắt khó mà chạm vào mỗi khi ra trận. Rồi những chiến lược để xông qua khu vực trông giữ của mỗi ô. Tất cả khiến chúng tôi trở nên phấn khích với mỗi lượt chơi của mình. Người bắt và kẻ được chơi đều rất hăng hái.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Tuổi thơ đẹp mãi khi cùng bạn tung hoành sân chơi ảnh 2

Chúng tôi đã chơi say mê. (Minh họa: Phim "Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh")

Cũng vì bàn keo đó mà những kẻ lười đi học sớm cũng có thể dậy sớm để đến trường. Hội keo của chúng tôi thường có mặt rất sớm. Buổi sáng có đứa đến từ 6 giờ sáng, chỉ nhanh chóng ăn vội bát cơm mẹ chuẩn bị. Buổi chiều thì hầu hết chúng tôi có ngủ trưa bao giờ, tầm ăn cơm xong nghỉ ngơi chút xíu rồi trốn bố mẹ để xin đi học sớm. Chúng tôi đưa ra đủ lý do, chiều có bài kiểm tra, con cần ôn tập lại bài cũ, thầy giáo khó tính… Nhưng thực chất lý do để đội cả cái nắng đổ lửa của mùa Hè rực rỡ ấy là sự ham chơi, ham vui của mỗi đứa.

Tôi và đám bạn cố gắng tranh thủ từng phút một để chơi. Những giọt mồ hôi, những cái má ửng hồng, những nụ cười tươi, thỉnh thoảng có thể đổ máu (vì té trầy chân một tẹo) và nước mắt (vì thua trong gang tấc) vẫn là chất gây nghiện của chúng tôi. Và điều đặc biệt là, có thể vẫn có những lúc trò chơi gây mất đoàn kết giữa hai đội, cãi nhau còn rực rỡ hơn là cái nắng trên đầu trần. Thế nhưng chỉ cần một lượt chơi sau, chúng tôi có thể sắp xếp ổn thỏa mọi mâu thuẫn để lại vui vẻ, cười đùa vang một góc sân.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Tuổi thơ đẹp mãi khi cùng bạn tung hoành sân chơi ảnh 3

Ký ức tuổi thơ ấy mãi đẹp rực rỡ. (Minh họa: Phim "Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh")

Giờ đây nhớ lại chỉ mong muốn một lần được đắm chìm trong những trận keo nóng hổi ấy. Cảm giác thoải mái, tự tại ấy thật dễ chịu. Giờ đây khi trở về nơi ấy, khoảng sân đất của chúng tôi ngày nào đã biến mất, thay vào đó là vùng bê tông trắng xóa, bao quanh cây phượng già. Những bàn chân đất của chúng tôi đã mãi mãi ở lại trong ký ức đẹp ấy, để tôi mãi đắm chìm, và có lẽ là những người bạn ấu thơ của tôi cũng thế.

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Tuổi thơ đẹp mãi khi cùng bạn tung hoành sân chơi ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.