Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng.

“Reng... reng... reng…”

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài vang lên. Tôi dừng bút, nộp bài rồi kí tên vào phiếu nộp bài. Bài thi cuối cùng của cuộc đời học sinh vậy là đã kết thúc rồi. Bước ra khỏi phòng thi, tôi thở hắt một hơi dài. Cuối cùng cũng xong rồi.

Đó là một buổi chiều Hè trời âm u, không một ánh nắng cũng chẳng có lấy một hạt mưa. Khung cảnh đìu hiu làm tâm trạng con người ta cũng thấy não nề. Tôi cũng bất chợt chạnh lòng, không phải vì bài thi vừa qua mà vì đây có lẽ là lần cuối tôi được là học sinh của ngôi trường này. Tôi lặng người, nhìn nơi đây lần cuối.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi ảnh 1

Mùa Hè cuối cùng của thời học sinh, đã kết thúc thật rồi. (Minh họa: Phim "Lovely Us")

Mỗi góc trong trường đều đã rất thân thuộc với tôi suốt ba năm trời. Nhưng sao hôm nay, khi nhìn lại tôi bồi hồi đến lạ. Kia là góc sân mấy bạn nam lớp tôi hay đá cầu. Đây là hàng cây mà chúng tôi thường phải đi dọn cỏ. Đằng đó là cái bục giảng nơi mà chúng tôi được thể hiện các tiết mục văn nghệ. Đi qua hòn non bộ là sẽ tới căn tin - nơi chúng tôi thường tụ tập để uống nước sau mỗi lần học thể dục. Vòng ra phía sau trường là sân bóng - một khoảng trời kí ức của tôi cùng các bạn.

Trong suốt ba năm qua, tôi chưa từng ngắm nhìn ngôi trường mình kĩ đến thế. Để khi nhìn lại khung cảnh này, khoảng thời gian vui đùa và học tập cùng với các bạn ở đây như những thước phim ùa về trong tâm trí tôi.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi ảnh 2

Tôi sẽ nhớ mãi từng góc thân quen. (Minh họa: Phim "Lovely Us")

Từ nay, tôi sẽ chẳng còn gặp được cô bí thư hay đi trễ, cô lớp trưởng đỏng đảnh và cả những đôi mắt sâu thâm đen vì thức khuya học bài của các bạn trong lớp nữa. Cũng sẽ chẳng còn tổ đội bà tám hay ăn vụng trong lớp. Sẽ chẳng còn những buổi chiều mưa khi mà cả lớp đồng thanh hát nghêu ngao. Sẽ chẳng còn những ngày đầy nắng cùng những tiếng cười giòn tan và tiếng hò hét cổ vũ các bạn trai làng đá bóng. Chúng tôi đã cùng vui, cùng cười, cùng khóc, cùng nhau đi một đoạn đường dài ba năm để tạo nên thanh xuân rực rỡ dưới mái trường này.

Tôi đã từng rất muốn nhanh kết thúc lớp 12 để rời xa ngôi trường này, rời xa vòng tay của ba mẹ. Để được tự do, để được vẫy vùng trong những khoảng trời rộng lớn hơn. Thế nhưng, khi giờ đây thật sự phải rời xa ngôi trường này, chia tay thầy cô và các bạn, trong lòng không hề thoải mái như tôi tưởng. Có chút vương vấn, có chút nhớ nhung và có cả chút không nỡ. Bởi vì dù sao đi chăng nữa ở “ao làng” cũng vẫn sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới này.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi ảnh 3

Và cả những gương mặt bạn bè. (Minh họa: Phim "Lovely Us")

Nhưng dù tôi có lưu luyến khoảng thời gian này cách mấy rồi cũng tới lúc phải rời xa. Cánh cửa này đóng lại, một cách cửa mới rộng lớn hơn đang chờ đón chúng tôi. Từ giờ, chúng tôi - những cô cậu học sinh lớp 12A1 sẽ chẳng còn chung lối nữa. Bởi vì mai này đây, ai cũng sẽ phải lựa chọn con đường riêng của mình. Ai rồi cũng phải hối hả ngược xuôi theo dòng cuộc sống. Qua rồi một thời ngây ngô, qua rồi một thời hồn nhiên tuổi học trò. Tất cả mọi vui buồn hờn giận cùng khoảng thời gian ấy rồi sẽ được gói gọn trong hai từ “kỉ niệm”.

Thanh xuân của chúng tôi, giờ sẽ được để dành chờ một lúc nào đấy để nhắc nhớ lại. Mùa Hè năm ấy, bầu trời âm u, có tiếng lá rơi xào xạc, có những khung cảnh quen thuộc nhưng giờ đã phải rời xa. Mùa Hè năm ấy, mang cả thời học sinh của tôi đi rồi...

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi ảnh 4

Chúng tôi mỗi người phải đi một phương trời mới. (Minh họa: Phim "Lovely Us")

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Mùa Hè năm ấy đã mang thời học sinh của tôi đi rồi ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.