Ba trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng

TPO - Sông Bạch Đằng là nơi diễn ra 3 trận thủy chiến do Đức vương Ngô Quyền, Vua Lê Đại Hành và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy quân dân nước ta đánh tan giặc ngoại xâm, nhấn chìm mộng xâm lược của các thế lực phương Bắc.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phương – Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng cho biết, Khu di tích Bạch Đằng Giang thuộc địa phận thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Lý lịch di tích thể hiện, thị trấn Minh Đức ngày nay vốn là làng Tràng Kênh xưa, thuộc tổng Dưỡng Động, huyện Thủy Đường (phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương).

Ba trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng.

Tràng Kênh cũng là tên một dãy núi đá vôi, chạy dài theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, dựng lên bức tường thành bảo vệ biên giới phía Đông Bắc của tổ quốc. Dãy núi Tràng Kênh nằm trong vùng tứ giác nước được tạo bởi sông Bạch Đằng, sông Giá, sông Liễu, sông Thải, sông Hà Thần, sông Hàm Long, sông Hang Lương, sông Móc…

Tràng Kênh nằm trên con đường giao thương thủy bộ huyết mạch, với vị trí địa lý thuận lợi đường sông, đường biển, địa hình đồi núi hiểm trở nên có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, nhiều tài liệu lịch sử và kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đã cho thấy, dòng sông Bạch Đằng là nơi từng diễn ra 3 trận thủy chiến do Đức Vương Ngô Quyền, Vua Lê Đại Hành và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy đánh tan giặc ngoại xâm, nhấm chìm mộng xâm lăng của các thế lực phương Bắc.

Để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc, Khu di tích Bạch Đằng Giang được xây dựng (từ năm 2008-2018) tại một vùng đất non nước hữu tình thuộc thị trấn Minh Đức.

Ba trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng ảnh 2
Khuôn viên Khu di tích Bạch Đằng Giang, thuộc thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán

Theo các tài liệu lịch sử, năm 938, vua Nam Hán phong con trai là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy thủy quân vượt biên sang xâm lược nước ta.

Đại Việt Sử ký toàn thư có ghi chép kế sách của Đức Vương Ngô Quyền: “Bọn chúng có lợi ở thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc nhọn, đầu bịt sắt cắm ngầm trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào thoát”.

Tại cửa sông Bạch Đằng, Đức Vương Ngô Quyền đã huy động hàng nghìn binh sỹ cùng nhân dân địa phương xây dựng trận địa cọc để đón đánh quân xâm lược. Hơn ba nghìn cây gỗ được vót nhọn, bịt sắt rồi đóng xuống lòng sông trên một quãng dài 3 dặm.

Cuối năm 938, đoàn thuyền do Hoằng Tháo chỉ huy rầm rộ vượt biển vào cửa ngõ Bạch Đằng. Đức Vương Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra khiêu chiến, nhử địch đuổi theo vượt qua bãi cọc lọt vào trận địa mai phục của ta.

Ba trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng ảnh 3

Sơ đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Ảnh: Tư liệu mô phỏng, Bảo tàng Hải Phòng

Khi đoàn thuyền giặc vượt qua vùng cửa biển, nước triều rút mạnh, quân ta quay lại phản công quyết liệt. Trận địa cọc nhô lên chặn đứng đoàn thuyền giặc, nhiều chiếc bị cọc gỗ đâm thủng, va vào nhau rồi chìm xuống dòng sông. Hoằng Tháo cùng quá nửa binh sĩ bỏ mạng.

Sau chiến thắng lẫy lừng, năm 939, Đức Vương Ngô Quyền lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa (tức Đông Anh, Hà Nội ngày nay). Đại thắng Bạch Đằng năm 938 được ghi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta như một chiến công chói lọi, chấm dứt nền thống trị hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra một kỷ nguyên độc lập lâu dài cho dân tộc Việt Nam.

Vua Lê Đại Hành đại thắng quân Tống, năm 981

Cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và thế tử Đinh Liễn bị ám sát, con thứ Đinh Toàn mới 5 tuổi lên nối ngôi, triều đình nhà Đinh suy yếu. Nhân cơ hội này, nhà Tống ráo riết tập trung binh lực chuẩn bị xâm lược nước ta.

Đứng trước vận mệnh nguy nan của đất nước, triều đình đã suy tôn Lê Hoàn làm vua (tức Vua Lê Đại Hành), lập nhà Tiền Lê năm 980. Ông đặt niên hiệu là Thiên Phúc, quốc hiệu vẫn là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư, ổn định tình hình nội bộ, rồi chia quân phòng giữ các nơi hiểm yếu.

Theo các nhà nghiên cứu, tháng 1/981, thủy quân của nhà Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy ồ ạt tiến vào sông Bạch Đằng. Vua Lê Đại Hành thân chinh làm tướng cầm quân, cho xây thành Bình Lỗ, sai quân sĩ đóng cọc ngăn sông dựa vào địa thế hiểm trở của sông Bạch Đằng.

Ba trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng ảnh 4
Mô phỏng một trận đánh trên sông Bạch Đằng. Nguồn: Bảo tàng Hải Phòng

Sau thất bại tại Bình Lỗ, quân Tống quay lại sông Bạch Đằng và lọt vào trận địa mai phục do Vua Lê Đại Hành bày sẵn.

Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng, trung tâm trận chiến Bạch Đằng ngày 28/4/981 diễn ra tại vùng sông nước núi U Bò, Tràng Kênh. Quân ta từ các nhánh sông đổ về Bạch Đằng đánh quân Tống quyết liệt. Hầu Nhân Bảo bị giết chết, số ít quân địch tháo chạy ra biển.

Trận thủy chiến nhấn chìm 6 vạn quân Mông – Nguyên

Trong trận chiến chống quân Mông – Nguyên trên Bạch Đằng năm 1288, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đích thân đến vùng đất Tràng Kênh và các làng xã lân cận để bày trận chặn đánh quân địch.

Theo sử sách chép lại, tháng 3/1288, biết được ý đồ rút quân bằng đường thuỷ qua sông Bạch Đằng của địch, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã chỉ huy quân dân Đại Việt chuẩn bị một trận địa mai phục lớn trên sông. Quân ta đốn gỗ lim, táu… trên rừng kéo về bờ sông và đẽo nhọn rồi cắm xuống lòng sông dẫn ra biển làm thành những bãi chông lớn.

Các cánh quân thuỷ bộ bí mật mai phục sau dãy núi đá Tràng Kênh dọc bờ sông Bạch Đằng.

Sáng ngày 9/4/1288, khi đoàn thuyền của Ô Mã Nhi tiến vào sông Bạch Đằng nhân lúc nước lớn, thủy quân nhà Trần tràn ra giao chiến, rồi giả thua bỏ chạy. Trúng kế, thuyền giặc di chuyển vào sâu bên trong sông Bạch Đằng, tiến vào bãi cọc.

Quân ta đợi cho thủy triều xuống mới quay thuyền lại và đánh thẳng vào đội hình địch. Thủy quân Đại Việt từ các hướng nhanh chóng tiến ra sông Bạch Đằng, với hàng trăm chiến thuyền chặn đầu địch ngang trên sông.

Ba trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng ảnh 5

Các nhà khảo cổ khai quật, phát hiện 27 cọc gỗ tại Cao Quỳ, thuộc xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), thuộc trận thủy chiến chống quân Mông - Nguyên lần 3, năm 1288.

Quân Nguyên Mông bị mắc kẹt, nhiều chiến thuyền bị cháy rụi và đâm phải cọc nhọn. Một số cánh quân giặc bỏ thuyền chạy lên bờ để tìm đường trốn nhưng đều rơi vào ổ phục kích của quân nhà Trần. Hơn 600 chiến thuyền với khoảng 6 vạn quân địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bãi cọc Cao Quỳ, dấu tích trận thủy chiến

Cuối năm 2019 (từ ngày 27/11 đến ngày 19/12), Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Bảo tàng Hải Phòng tiến hành khai quật 3 hố rộng 950 m2 tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Kết quả phát hiện 27 cọc gỗ.

Cụ thể, hố 1 diện tích khai quật 280 m2 có 17 cọc, hố 2 diện tích 198 m2 có 2 cọc và hố 3 diện tích 472 m2 với 8 cọc.

Cuối năm 2019, các nhà khoa học, chuyên gia cùng lãnh đạo TP Hải Phòng thực địa tại bãi cọc vừa được khai quật tại cánh đồng Cao Quỳ. Các nhà khoa học nhận định bãi cọc này thuộc trận chiến Bạch Đằng lần 3 - năm 1288. Đây là trận địa ngăn chặn quân Mông - Nguyên không đi vào khu vực sông Giá và khu vực chỉ huy của Trần Quốc Tuấn.

Ngay sau khi phát hiện bãi cọc Cao Quỳ, TP Hải Phòng đã khởi công Dự án Khu bảo tồn bãi cọc có diện tích khoảng 30.680m², bao gồm các hạng mục: cổng chính; hệ thống tường bao; nhà đón tiếp, trưng bày và giới thiệu hiện vật; khu bảo tồn bãi cọc xây dựng mái nhà che và hệ thống đường dẫn. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 362 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2020, UBND TP Hải Phòng tổ chức buổi lễ khánh thành Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ.

Ông Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng cho biết, ngày 2/1/2021 Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia cho Khu di tích Bạch Đằng Giang.

Khu di tích Bạch Đằng Giang là một trong những điểm tham quan di tích lịch sử, văn hóa nổi bật nhất thành phố cảng. Dịp cao điểm lễ hội đầu xuân, khu di tích tiếp đón 20.000-50.000 lượt khách/ngày. Trong đó, khách ngoại tỉnh, đoàn học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử dân tộc.

Tin liên quan