Ba giây

0:00 / 0:00
0:00
TP - Lúc ấy tầm mười hai giờ trưa một ngày đầu hè. Con đường liên xã vào giờ chính ngọ khá vắng vẻ. Trước cổng trường tiểu học chỉ có cô bé tám tuổi học lớp hai, đang đứng đợi cha đón. Bên kia đường, người cha vừa chạy xe máy đến và đã nhìn thấy cô con gái bé nhỏ. Cách đó chừng hai chục mét, một tài xế điều khiển chiếc xe container tải trọng lớn đang di chuyển cùng chiều với người cha. Ba con người tạo thành ba đỉnh một tam giác cân.
Ba giây ảnh 1
Minh họa: Huỳnh Ty

Một bài toán vật lý cơ bản có thể cho ta biết như sau: Khoảng thời gian ước tính để chiếc xe máy rẽ băng qua con đường liên xã là ba giây. Tốc độ xe vừa phải nhưng quán tính tải trọng lớn, chiếc container cũng sẽ đi được hai chục mét trong ba giây. Và cả cô bé, chừng ấy thời gian là đủ để cô vọt từ cổng ra giữa đường.

Ba giây, ai biết là ngắn hay dài. Cái khoảng thời gian eo hẹp ấy có khi chẳng làm được việc gì, chẳng suy nghĩ ra điều gì. Thời gian tưởng chừng dài vô tận mà cũng ngắn hạn hữu, không đủ cho người ta kịp xoay xở.

Giây thứ nhất

Con đường liên xã là cách nói quen thuộc, thực ra mới đây đã được nâng cấp lên thành tỉnh lộ vì nó nối với quốc lộ. Nâng cấp thì vẫn là con đường chạy qua các làng quê, chủ yếu để người dân đi lại và xe tải nhỏ lưu thông. Những cánh tài xế đường trường, những xe tải trọng lớn lại rất thích chạy qua đây, chẳng phải vì phong cảnh hữu tình của những đồng lúa, mà vì con đường này sẽ giúp họ khỏi đi qua một đoạn quốc lộ, nơi đặt trạm thu phí BOT. Đường liên xã, hay tỉnh lộ này được cánh tài xế gọi là… đường tránh.

Trước chuyến chạy hàng đường dài, tài xế đã được chủ xe cấp đủ tiền ăn uống dọc đường, tiền vé các trạm thu phí, và tiền lặt vặt khác. Ba khoản đó, nếu tài xế tiết kiệm được khoản nào thì được quyền bỏ túi, gọi là khoán đi đường. Chỉ riêng việc qua trạm thu phí BOT, lọt được một trạm tài xế nghiễm nhiên ăn được hai trăm ngàn đồng. Muốn lọt được thì chỉ có cách vòng đi đường khác để tránh trạm mà thôi.

Tài xế vào nghề lái container đã ba tháng nay, với cái tính lanh lợi thanh niên, cậu đã được anh em đi trước chỉ cho cách để ăn quỵt tiền khoán lộ phí. Cậu cũng không còn lạ gì với những con đường trốn trạm vé như con đường liên xã này. Lúc nào chạy bon bon trên mấy con đường làng trốn vé, lòng cậu cũng hí hửng như vừa trúng xổ số. Niềm phấn khích khiến cậu quên mất lời dặn của đàn anh đi trước, rằng đường quê nhỏ hẹp, phải chạy thật chậm và nắm vững quy tắc ba giây. Phải chạy thế nào để khi đạp thắng, muộn nhất ba giây sau xe phải dừng hẳn. Ba giây ư, quá ngắn cho một vệt quán tính của container? Thì đấy, phải chạy thật chậm. Gấp gáp là ăn cơm tù ngay.

Cậu vừa ôm vô lăng vừa hút thuốc, nghĩ chạy qua chặng này buổi ban trưa thật sướng, đường vắng vơ vắng ngắt. Ngay lúc đó cậu nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy vừa dừng phía trước và có dấu hiệu băng qua đường.

Ba giây. Cậu đạp thắng.

Người cha chừng bốn chục tuổi đang ngồi trên xe, chân trái chống chạm đất, chân phải đặt hờ trên chân phanh. Bàn tay nắm vặn đều ga và bàn chân phải nhấp nhấp rà thắng cho xe từ từ băng qua đường tiến tới cổng trường.

Ba giây ảnh 2

Tác giả Hoàng Công Danh.

Mười hai giờ trưa, tầm này trường tiểu học không còn ai. Trẻ em ở đây chưa có chế độ bán trú, cứ sáng đi trưa về, chiều lại đi chập tối lại về. Mười giờ hai mươi trống đánh tan ca học buổi sáng, đám học trò tiểu học ùa ra cổng. Cô bé không vội vì cha dặn cứ ngồi ở ghế đá sân trường mà đợi, cha giải quyết công việc xong tầm mười một giờ sẽ tới đón. Mười một giờ, ấy là thời gian tối đa, còn bình thường cha luôn sắp xếp để đón con cùng lúc với các bạn. Riêng hôm nay, đã qua mười một giờ mà cha chưa tới, cô bé nôn nao chạy tuốt ra cổng ngấp nghé nhìn ngược nhìn xuôi hai phía đường.

Lẽ ra cha đã đến đón con gái đúng giờ, nhưng trên đường về cha nhận được một cuộc gọi nhậu không thể từ chối. Đám bạn lâu ngày hẹn gặp nhau chút xíu. Thế là cha tấp vào quán nhậu, định bụng uống một cốc bia, han hỏi bạn bè đôi ba câu chuyện rồi chia tay. Nhưng mới một cốc bia mà bỏ đi thấy sao đành, nên làm tiếp cốc nữa. Qua cốc thứ ba thì bạn bè xởi lởi anh em thân tình, uống cứ như bụng là bình không đáy. Trưa nắng nóng uống nhanh say, đầu óc cha bắt đầu xâm xoàng, cha đi rửa mặt và chợt nhớ ra việc phải về đón con gái.

Giây thứ hai

Mặt trời ở trên đỉnh đầu, chói chang làm hoa mắt hoa mũi những ai giờ này còn ở ngoài đường ngoài sá. Một vài cốc bia ban trưa càng làm cho đôi mắt cha loa lóa, chỉ nhìn rõ những thứ rất gần trong khoảng chục mét. Bây giờ thì cha đã nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ ở bên kia.

Cha nhìn vào gương chiếu hậu của xe. Tấm gương quá nhỏ, như một hộp diêm. Nguyên bản trước đây xe có cả cặp kính chiếu hậu rin, nhưng rồi cha tháo đi vì bảo cấn cái khó lái. Cha mua một cái kính hình chữ nhật nhỏ xíu lắp vào để đối phó. Có lần cảnh sát giao thông ngoắt cha lại, kiểm tra giấy tờ xong mấy chú nhìn gườm gườm vào tấm gương chiếu hậu nhắc nhở. Chỉ nhắc nhở thôi chứ không phạt cha, vì dù bé xíu thì nó vẫn là cái gương chiếu hậu. Cha chẳng những không đi đổi gương đúng chuẩn, mà còn có vẻ đắc thắng sau lần ấy. Đúng thật nó chỉ để đối phó, chứ có phản chiếu rõ được thứ gì đâu. Nên nhiều khi cha nhìn kính cho gọi là có nhìn mà thôi, hoặc chỉ để soi râu cằm mỗi khi đứng đợi con gái.

Đứa con gái dễ thương ngoan ngoãn biết nghe lời cha dặn. Cũng đã nhiều lần cô bé phải đợi cha vài chục phút, thậm chí cả tiếng. Sân trường giờ tan tầm luôn có những đứa trẻ bị đón muộn, chúng ngồi lê la ở ghế đã trò chuyện, hoặc bày trò chơi cùng nhau. Nhưng muộn lắm thì đến bốn chục phút, tức khoảng mười một giờ là sân trường vắng teo. Hôm nay, con gái đã đợi cha gần một trăm phút.

Cô con gái đi chậm ra phía cổng, đứng dưới bóng cây bàng. Chốc chốc con gái nhón chân ra cổng, đưa mắt hướng về phía xa. Cứ thòi ra thụt vào như thế cả chục lần thì cô bé đứng sẵn luôn ở cổng, đưa mắt nhìn theo hướng cha về. Cô bé đã bắt đầu cảm giác đói và khát. Cơn đói có thể chịu được, nhưng cơn khát khiến cổ họng rất khó chịu, nhất là lúc này ngoài trời ba tám độ xê.

Cậu tài xế thì đỡ hơn, trong buồng lái hệ thống điều hòa mát mẻ. Cùng trong buồng lái còn có thêm một đàn em lái phụ đang ngủ ngon lành. Lái xe đường trường chuyện ngủ ngáy chẳng điều độ gì cả, cứ người này buồn ngủ thì đổi cho người kia thôi. Lúc này là ban trưa, cậu tài xế chính mắt cũng hơi díu lại. Lúc nãy cậu đã nốc hết nửa lon nước tăng lực màu vàng thơm có tác dụng kích thích thần kinh tỉnh táo, nhưng có vẻ nước không có tác dụng bao nhiêu. Cậu tự nhủ dù sao đoạn này cũng vắng người, gắng thêm một lúc cho đứa em lái phụ được ngủ đầy giấc hơn.

Trước chuyến đi hai hôm, cậu đã kiểm tra lại toàn bộ chiếc xe. Sáu cái lốp đã mòn. Cậu báo với chủ đơn vị vận tải. Ông chủ vô tư bảo cứ chạy đi, hôm trước vừa mới đăng kiểm cho qua đấy thôi, lo gì. Cậu ngần ngại bảo nhưng như thế là không an toàn. Chú mày cứ hay lo xa, cả thảy có mười tám bánh, chỉ mòn sáu cái lốp nhằm nhò gì, đi chuyến này về hẵng tính. Ông chủ đã nói như thế thì một kẻ làm thuê như cậu không còn gì để cãi lại.

Ai chẳng biết sáu trên mười tám là một phần ba, chưa quá bán, theo phép toán tương đối nó có thể làm tròn... về không. Tức là không có chuyện gì. Nhưng đấy là lý thuyết toán học, còn thực tế, một cái xe tải trọng lớn thì lực quán tính cũng lớn, chỉ cần một cái lốp có vấn đề là cả cái xe có thể gây nên chuyện bất an. Huống chi đây là sáu cái. Hình ảnh mấy cái lốp mòn đã thoáng qua rất nhanh ngay khi cậu đạp phanh.

Chiếc container chỉ còn cách đối tượng phía trước chừng mười mét. Cậu nhìn thấy rất rõ rằng phía trước không phải một mà là hai người. Một người đàn ông trên xe máy đang từ từ rẽ ngang đường, và một cô bé cũng lao ra từ bên phía đối diện sang. Trong tích tắc, cô bé ngước mặt qua phải và nhìn thấy đầu máy container đang trờ tới.

Cái tam giác cân tạo thành bởi ba đỉnh là ba con người, đang thu nhỏ dần và co thành một tam giác đều. Rồi các cạnh của hình tam giác ấy cứ ngắn dần, các đỉnh gần nhau hơn. Khả năng đồng quy về một điểm là rất cao.

Giây thứ ba

Có tiếng người thét lên lẫn trong một âm thanh lớn.

...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.