34 tuổi, đang sống với người chồng thứ ba nhưng từ gần 3 tháng nay, trong tôi xuất hiện ý định sẽ ly dị và ý định ấy đang ngày một lớn dần lên.
20 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời con gái thì tôi lên xe hoa về nhà chồng khi đang học gần xong trường trung cấp du lịch.
Hoàn, chồng tôi khi ấy là “cậu ấm” con của một đại gia sản xuất và buôn bán nhựa lớn nhất nhì trong tỉnh. Bố mẹ tôi chỉ là giáo viên nghèo ở làng, nhưng trời cho tôi vóc dáng xinh đẹp, làn da trắng hồng không cần son phấn.
Hoàn chết mê chết mệt, theo đuổi tôi từ ngày tôi mới bắt đầu chân ướt chân ráo nhập học trường trung cấp du lịch, khi Hoàn cùng bạn bè đến phòng ký túc xá nơi tôi ở để dự sinh nhật một cô bạn trong phòng.
Vậy là chẳng chờ ngày tốt nghiệp nhận bằng, tôi về làm vợ Hoàn trong sự can gián, khuyên nhủ của bố mẹ tôi vì không muốn con cái học hành dang dở, và vì tôi còn quá trẻ.
Cưới nhau được hơn một tháng thì tôi bắt đầu “nếm mùi” cậu ấm của chồng mình. Hoàn đi đêm về hôm, người lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu, cả mùi son phấn, nước hoa đàn bà.
Mẹ chồng tôi thỉnh thoảng lại làm toáng lên vì tiền buôn bán hàng họ của bà “không cánh mà bay”. Những lúc như thế tôi chỉ biết vùi đầu trong phòng ngủ, nằm khóc.
Có hôm tôi thức đợi chồng đến tận 2 giờ sáng mới thấy anh khật khưỡng vào phòng. Thấy tôi ngồi chờ, anh quát “ai khiến cô chờ tôi, cứ ngủ trước đi, nhà có ma đâu mà phải ngồi lù lù thế”.
Tủi thân tôi òa khóc thì nhận ngay cái tát rát bỏng má của chồng kèm câu nói “cô tưởng cô là công chúa chắc, về làm dâu chẳng công ăn việc làm gì, ăn không ngồi rồi còn lắm chuyện. Biết điều thì đừng có động vào chuyện của tôi, còn không thì muốn cuốn xéo đi đâu thì đi”.
Mới nửa năm ở nhà chồng mà tôi thấy dài dằng dặc, thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người bạn học trẻ trung, tươi rói đi làm, đi chơi, tôi thấy ân hận vì đã không nghe lời cha mẹ.
Cho đến khi tôi xin phép bố mẹ chồng về nhà bố mẹ đẻ chơi vài hôm và quay trở lại nhà chồng thì xảy ra chuyện.
Trước đó khi tôi rủ Hoàn về thăm bố mẹ đẻ tôi, anh vứt ra giường ít tiền kèm cái hất hàm “tôi không rảnh, cô thích thì cứ đi bao lâu tùy ý”.
Ở nhà với bố mẹ được bốn hôm, linh tính thế nào tôi đón xe quay lên thành phố. Đến nhà vào giữa trưa, tôi mở cửa rồi bước lên tầng hai, nơi phòng ngủ của vợ chồng tôi.
Cửa phòng vừa mở, tôi không tin vào mắt mình khi thấy trên giường ngủ của vợ chồng tôi là Hoàn và một người phụ nữ xa lạ, trên người không mảnh vải.
Tối ấy đợi bố mẹ chồng từ cửa hàng về nhà, tôi kể lại mọi việc và xin phép về lại nhà bố mẹ đẻ, cùng lá đơn ly hôn ký sẵn để cho Hoàn.
Ba năm sau ngày ly hôn với Hoàn, tôi lên xe hoa với Thi, anh là kỹ sư KCS, kiểm tra chất lượng hàng hóa ở phân xưởng may nơi tôi đang làm việc.
Những tưởng vợ chồng cùng cơ quan, trước khi cưới Thi đã tìm hiểu và biết rất rõ hoàn cảnh của tôi, thì cuộc sống sẽ yên ổn. Nào ngờ sau ngày cưới, Thi ghen như phát cuồng mỗi khi nhắc tới Hoàn, hay với bất kỳ người đàn ông nào trò chuyện, cười nói với tôi.
Cả khi tôi đi chợ, trên đường đi làm hay cả khi nghỉ giữa ca, tôi cũng không dám chào hỏi, nói chuyện với người khác phái vì sợ Thi nhìn thấy sẽ nổi cơn ghen.
Không chỉ ghen bằng lời nói, Thi còn bạo hành tôi ở trên giường. Thi ngấu nghiến hết cấu, cắn, rồi cào xé tôi mỗi khi hai vợ chồng gần gũi nhau. Sợ chồng tôi tránh né thì bị Thi quy chụp là “ngủ với trai rồi chán chồng”.
Không thể chịu nổi, gần nửa năm sau ngày cưới Thi, tôi lại một lần nữa ly hôn với chồng.
Sau hai đời chồng, tôi gần như khép kín đời sống tình cảm của mình. Dù mới bước vào tuổi 25 và vẫn xinh đẹp mặn mà nhưng tôi như con chim trúng đạn sợ cả làn cây cong, tôi tránh xa và “chặn” tất cả các cơ hội gần gũi, tán tỉnh của cánh đàn ông.
Bố mẹ tôi buồn lắm, các cụ cứ động viên tôi mở lòng để tìm lấy cho mình một điểm tựa. Gần 10 năm sau ngày ly hôn người chồng thứ hai, như cái đuyên cái số, tôi lại gật đầu nhận lời làm vợ Lợi, người đàn ông hơn tôi 5 tuổi và đã ly hôn vợ, có hai con trai riêng.
Lợi là bạn của anh con bác tôi, đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về, giờ làm chủ một cửa hàng kinh doanh đồ điện máy, điện tử ở phố huyện.
Rút kinh nghiệm từ hai đời chồng trước, tôi chia sẻ tất cả những câu chuyện, những tình huống mình đã gặp phải với anh, Lợi chỉ phẩy tay cười xòa “mấy chuyện đó em bỏ trong đầu làm gì cho khổ, quan trọng là hai đứa mình sống với nhau thế nào thôi”.
Cứ nghĩ là đời đàn bà trong đục gì thì giờ mình cũng đã có bến neo, tôi hết lòng hết sức chăm lo cho Lợi và chăm sóc cả hai đứa con riêng của chồng.
Nhưng cuộc đời đúng là không ai học hết chữ ngờ, Lợi không trăng hoa trai gái, không cờ bạc rượu chè gì nhưng tính anh lại cực kỳ chi ly “đo lọ muối, đếm củ dưa”.
Tôi đi chợ, Lợi hỏi giá từng thứ một, nhăn mặt chê cái nọ đắt 1.000 đồng, cái kia lẽ ra chỉ phải trả từng nọ, từng kia tiền thôi.
Chị thu tiền điện nước đến nhà, có lẻ 500 đồng con mà Lợi cũng bắt chị phải trả lại bằng được.
Tiền lương ở công ty của tôi, Lợi hỏi từng tháng, hỏi từng đồng tôi chi cái gì, tiêu ra sao. Đến hôm rồi nhà tôi có đám cưới cháu con của anh nhà bác, cũng là bạn của Lợi.
Tôi bàn với chồng về quê đám cưới, tiện thể làm lại cho ông bà ngoại cái mái hiên nhà đã ải vì mưa nắng. Nghe tôi nói xong, Lợi bảo “đám cưới về một người là đủ rồi, hai vợ chồng cùng về tốn tiền tầu xe mà tiền mừng lại phải nặng thêm vì tới 2 miệng ăn. Còn chuyện lợp mái nhà thì để đó, ít hôm nữa anh hỏi đứa em bên nhà văn hóa xem khi nào có hội nghị, nó nhặt lại cho mình mấy cái pa nô to ấy, căng lên vừa rộng rãi vừa chả mất đồng xu cắc bạc cả, mà dùng tốt chán, sao phải mua mái hiên”.
Nghe chồng nói xong, tôi thấy chán ngắt và lại nghĩ đến một cái kết cho cuộc sống gia đình. Số tôi hẩm hiu hay vì tôi quá đa đoan?