Đại tá Yaroslav Roshupkin, trợ lý Tư lệnh các lực lượng Quân khu miền Trung của Nga cho biết: “Theo chỉ dẫn mục tiêu của các trạm điều khiển cơ động được triển khai trước đó, các ê-kíp lái sẽ thực hiện thả bom nặng 500 kg xuống doanh trại mô phỏng của toán vũ trang bất hợp pháp, bố trí tại bãi tập dưới chân núi Đông Pamir”.
Tu-22M3 là phiên bản cuối cùng của dòng Backfire hiện vẫn đang phục vụ trong không quân Nga.
Được phát triển từ dòng Tu-22 kém tinh vi hơn rất nhiều, Tu-22M3 là sự lột xác hoàn toàn về thiết kế.
Theo cục thiết kế Tupolev, nguyên mẫu đầu tiên của phiên bản M3 bay lần đầu ngày 20/6/1977 và bắt đầu được sản xuất năm 1978. Tập đoàn sản xuất máy bay Kazan đã chế tạo tổng số gần 500 biến thể Backfire khác nhau.
Khi Tu-22M3 được đưa vào biên chế, nó đã khiến hải quân Mỹ bất an do chúng được thiết kế để mang theo một lượng lớn các tên lửa hành trình diệt hạm tầm xa.
Tu-22M3 đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 1,88 (2.322km/h) và chủ yếu bay ở tốc độ Mach 1,6 (1.976 km/h) để gia tăng tuổi thọ.
Dù có kích thước nhỏ hơn Tu-160 và Tu-95, chiếc oanh tạc cơ này vẫn có thể chở theo gần 24 tấn vũ khí.
Tu-22M3 có thể mang theo 10 tên lửa diệt hạm Kh-15 hoặc ba tên lửa Raduga Kh-22, cả hai loại tên lửa này đều có thể đạt vận tốc bay khoảng Mach 5,0 (khoảng 6.25 km/h).
Tên lửa Kh-22 nặng 5.850 kg cực kỳ đáng sợ bởi tầm bắn của nó lên tới 512 km, và đầu đạn nổ lõm nặng 990 kg có thể tiêu diệt hoặc làm hư hỏng nặng tàu sân bay của Mỹ ngay sau đòn trúng đích đầu tiên.
Tu-22M3 cũng mang theo các loại bom không dẫn đường thông thường gồm 20 bom FAB-250 hoặc 8 bom FAB-1500.
Từ khi Tu-22M3 ra đời, Mỹ không hề có bất cứ loại máy bay nào tương đương về tính năng và vai trò.
Loại tiệm cận nhất mà Mỹ có thể đem ra so sánh là B-1B Lancer, vốn đã bị gỡ bỏ chức năng tấn công hạt nhân thời hậu Chiến tranh Lạnh. Một loại máy khác có vai trò tương tự là biến thể ném bom chiến lược đã bị cho về hưu FB-111.