Ánh sáng cuối đường hầm

Ánh sáng cuối đường hầm
TP - Lại điệp khúc được mùa mất giá hả anh Hai?...

- Sao chú Ba lại trù ẻo tui dzậy?

- Thì sáng đến giờ thấy anh Hai buồn như mèo cắt tai, tui quan tâm mới hỏi chứ bộ!

- Nói thiệt với chú, anh hổng buồn mà là rất buồn đến héo hắt luôn. Chú biết sao hông?

- Nếu hổng phải do làm ăn thất bát thì chắc chắn là bị chị Hai rầy do suốt ngày ăn nhậu…

- Trật!

- Hay tính trăng hoa của anh Hai bị chị Hai bắt tận tay day tận trán?

- Hổng phải luôn!

- Dzậy thì anh Hai buồn vì hết tuổi ứng cử dzô chức chủ tịch hội cá kèo?

- Hội anh em mình thì nếu thọ trăm tuổi vẫn cứ ứng cử được. Buồn chi!

- Dzậy tui chịu! Anh Hai buồn chuyện chi, cứ nói ra đi cho nhẹ lòng, thanh thản!

- Ừ! Chú biết tui có thằng Út, năm nay thì vào lớp 10. Mải tụ bạ bạn bè thế nào mà thi chưa đầy 20 điểm…

- Chết! Thế là nguy! Trượt vỏ chuối rồi còn chi…

- Dzậy mới não! Tuổi đó hổng được học tiếp thì làm chi? Tui rối ruột quá!

- Anh Hai thử cho nó dzô trường giáo dục thường xuyên?

- Với điểm thi đó trường này cũng hổng còn cửa. Chú thử nghĩ giùm tui coi còn có cửa nào?

- Nan giải thiệt ha! Ơ rê ka!... Tui nghĩ ra rồi! Cánh cửa này đóng thì có cánh cửa khác mở ra mà. Ông bà mình nói đâu có sai. Quẳng gánh âu lo đi, dzui rồi anh Hai ơi! Tui tính dzầy! Như thằng Út học xong lớp 9, là được xếp dzô dạng tốt nghiệp THCS. Mà tiêu chuẩn để làm công an viên cấp thôn xã người ta dự kiến chỉ cần trình độ đó thôi!...

- Thiệt hả? Đúng thiệt ơn trời! Quả là ánh sáng cuối đường hầm à!

MỚI - NÓNG
Chị Thanh Thúy cần mẫn cạo 500 cây cao su mỗi đêm, kiếm thu nhập từ 600.000-700.000 đồng/ngày
'Vàng trắng' và phận người
TP - “Cao su đi dễ khó về/ Khi đi trai tráng, khi về bủng beo”, đã là câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Giờ đây công nhân cao su họ có thu nhập khá, xây được nhà, nuôi được các con ăn học nên người…