Khoảng 1h30' ngày 13/5, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo tại số nhà 462b ngõ 460 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ xảy ra vụ việc mâu thuẫn gây thương tích. Công an quận Tây Hồ đã có mặt ngay tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện 354 Bộ Quốc Phòng. Nạn nhân là ông Phạm Ngọc Cường, 58 tuổi, trú tại cụm 5 Ngọc Hà, Ba Đình, đã bị đối tượng Nguyễn Thanh Thủy, 18 tuổi (là con gái người vợ không hôn thú của ông Cường) dùng dao đâm nhiều nhát. Sau khi được đưa vào viện cấp cứu, ông Cường đã tử vong.
Nửa đêm hút thử shisha
Bà Nguyễn Thị Kim, SN 1962, mẹ của đối tượng Nguyễn Thanh Thủy cho biết, chồng bà đã chết, hai mẹ con ở cùng nhau trong căn nhà nhỏ 10m2, xập xệ, cũ nát, nhìn còn thảm hơn một túp lều rách, trong con ngõ 460 Hoàng Hoa Thám. Cách đây một thời gian, bà Kim có quan hệ tình cảm với ông Cường và ông Cường dọn về sống cùng mẹ con bà Kim nhưng không có đăng ký kết hôn.
Khoảng 23h30 ngày 12/5, khi bà Kim và ông Cường đang ngủ tại tầng 2 thì Nguyễn Thanh Thủy vào phòng ngủ của bà Kim và ông Cường hút shisha. Đến khoảng 1h20 ngày 13/5, bà Kim tỉnh giấc tưởng Thủy hút ma túy nên đã ngăn chặn Thủy đồng thời đập vỡ bình shisha. Thủy nhặt mảnh vỡ bình shisha và mở cửa đi ra ngoài thì ông Cường và bà Kim đi theo, không cho Thủy đi.
Bị ngăn cản, Thủy dùng dao dọa mọi người nhưng ông Cường giằng được dao vứt đi. Thủy đã nhặt con dao và đâm nhiều nhát vào người ông Cường. Ông Cường chạy vào nhà vệ sinh tầng 1 và gục ngã tại đó.
Nghe tiếng kêu cứu của bà Kim, những người dân sinh sống quanh đó trốn đến thì Thủy đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Cô ta vứt lại chiếc áo dính máu và biến mất. Ngay sau đó, Thủy tìm gặp người yêu là Nguyễn Vũ Anh tâm sự mọi chuyện. Thủy bảo người yêu đưa mình ra Công an đầu thú nhưng Vũ Anh khuyên Thủy nên bỏ trốn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h cùng ngày, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Đội 9 PC45 Công an Hà Nội đã bắt được Nguyễn Thanh Thủy và người yêu cô ta là Nguyễn Vũ Anh khi cả hai đang lẩn trốn tại khu vực phố Hào Nam, Đống Đa. Bà Kim cho biết, Thủy bỏ học từ lớp 6, có thời gian Thủy đi bán quần áo thuê. Hai mẹ con cũng không hợp nhau vì Thủy phản đối mối quan hệ của bà Kim với ông Cường nên thỉnh thoảng giữa hai mẹ con lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã.
Một điều tra viên kể lại, khi các anh bắt giữ Thủy và người yêu cô ta là Vũ Anh, biết chính xác là Thủy rồi nhưng các anh vẫn hỏi Vũ Anh: "Cô này có phải là Thủy không?" thì Vũ Anh che giấu đến cùng, anh ta nói: "Không phải Thủy, đây là Trang". Một số đối tượng là bạn bè của Vũ Anh định xông ra giải cứu cho bạn nhưng phải khựng lại trước sự kiên quyết của các anh Công an.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Vũ Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Thủy về hành vi giết người và bắt Nguyễn Vũ Anh về hành vi che giấu tội phạm. Lời khai ban đầu của hai đối tượng này chưa thể hiện sự thành khẩn, Thủy bảo mới yêu Vũ Anh được 1 tuần, nhưng lại nói đã có bầu được 3 tháng.
Ẩn ức của đứa con gái
Bố mất từ khi còn nhỏ xíu, Nguyễn Thanh Thủy được người mẹ hết sức chăm sóc, yêu thương và cô ta cũng biết đền đáp công lao của mẹ bằng việc chăm chỉ làm thuê kiếm tiền giúp đỡ mẹ. Ông Cường dọn về ở chung với bà Kim từ khi Thủy mới 5-6 tuổi, nhưng theo lời Thủy thì từ đó đến nay, cô ta chưa thấy "bố dượng" làm một công việc gì ra tiền: "Bác ấy sức dài vai rộng nhưng chỉ ăn bám mẹ em, trong khi mẹ em làm việc quần quật từ sáng đến tối hết sức vất vả. Chứng kiến cảnh ấy, em rất thương mẹ và không thể nào chịu nổi".
Thiếu sự dạy dỗ chỉ bảo của người cha, mẹ lại quanh năm làm thuê chèo chống trong cuộc mưu sinh vất vả, không còn thời gian để ý đến con gái, Thủy bỏ học sớm và cũng yêu sớm. Tính đến hôm nay (khi chúng tôi gặp Thủy tại Công an quận Tây Hồ), cô ta mới nhận lời yêu Vũ Anh được đúng... một tuần. Hai người quen nhau qua mạng xã hội rồi hẹn hò và rủ nhau đi nhà nghỉ. Khác với suy nghĩ ban đầu về một đứa con gái bặm trợn, Thủy có cách nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhìn gương mặt cũng khá hiền lành và không tỏ một chút nào lo lắng. Có thể, cô ta còn quá trẻ để hiểu điều gì đang đợi mình ở phía trước. Hoặc Thủy quá cáo già để đóng một vai hiền lành ngơ ngác, hòng mua chuộc sự thương cảm của dư luận.
Em làm công việc bán hàng thì mỗi tháng được bao nhiêu tiền lương?
Em được 3,5 triệu. Em đưa cho mẹ em 3 triệu, còn em chỉ giữ lại cho mình 500 nghìn.
Không bán quần áo nữa thì em làm gì?
Gần đây, em bán hộ bình shisha cho bạn em. Bạn em có cửa hàng ở trên phố và cũng bán qua mạng nữa.
Hút shisha thì phải ở ngoài quán mới... “vui”, mang về nhà lại hút một mình thì có gì mà vui?
Dạ không. Hôm đó là em mang bình shisha về nhà để chuẩn bị giao cho khách, em mới lấy ra hút thử xem bình có bị rò rỉ gì không, thì không ngờ bị mẹ em phát hiện ra.
Mẹ em phản ứng như thế nào?
Mẹ em tưởng em chơi... ma túy nên mắng em, bảo là: "Thà tao đau một lần còn hơn..." rồi mẹ em giằng co khiến cục than đang cháy rơi ra ngoài. Sau đó em chạy xuống tầng 1 thì bác Cường và mẹ em chạy theo sau giữ lại.
Sao em lại có ý định bỏ đi khỏi nhà giữa đêm?
Vì lúc đó em cũng hoảng, em không biết phải làm thế nào nên nghĩ đi ra ngoài cho đỡ căng thẳng, cho mẹ em lắng xuống thì em lại về. Nhưng mẹ em và bác Cường cứ giữ chặt tay em lại. Em càng vùng ra thì càng bị giữ chặt. Em tát bác Cường hai cái nhưng bác ấy vẫn không bỏ tay em ra. Vùng vẫy mãi thì em mới thoát ra được, lúc đó em cũng bị tát mấy cái. Nhìn thấy con dao gọt hoa quả để ở chỗ cửa bếp, em chụp lấy đâm luôn, cũng không nhớ đâm vào đâu. Xong em vứt con dao xuống dưới sàn nhà và chạy lên gác thay quần áo. Lúc xuống em thấy mẹ em đang rửa vết thương cho bác ấy trong nhà tắm, em sợ quá chạy ra ngoài và gọi điện cho Vũ Anh đến đón.
Hai đứa đi đâu?
Vũ Anh đưa em ra chỗ hồ Văn, em kể hết mọi chuyện cho Vũ Anh nghe. Vũ Anh và em đi mấy vòng quanh hồ để nói chuyện, sau đó về nhà Vũ Anh ngủ đến gần 4h sáng thì hai đứa lại dậy đi ra hồ nói chuyện. 7h sáng em về nhà lấy quần áo rồi đi nhà nghỉ. Đến hơn 14h cùng ngày, bọn em với mấy người bạn của Vũ Anh đi ăn ở Hào Nam thì bị bắt.
Đối tượng Nguyễn Vũ Anh.
Mẹ em có hay đánh em không?
Mẹ em chỉ hay chửi chứ không đánh. Chỉ có đêm hôm đó thì mẹ em cầm dao dọa em thôi.
Từ hồi ông Cường về ở cùng, giữa em và ông Cường có mâu thuẫn gì không?
Chỉ thỉnh thoảng cãi nhau chứ không đến mức cầm dao đâm.
Cãi nhau về chuyện gì?
Ví dụ như bác ấy cứ làm gì khó chịu thì em tức em nói thôi ạ.
Em có nghĩ rằng, nếu mẹ em có một người đàn ông để dựa vào thì sẽ bớt vất vả hơn không?
Nhưng sẽ không phải là người đàn ông ăn bám mẹ em. Nếu bác ý có trách nhiệm, có thể lo được cuộc sống của mẹ em và làm cho mẹ em vui, hạnh phúc thì em sẵn sàng nhận bác ý làm bố dượng.
Nếu mẹ em không cảm thấy điều đó là vất vả, mà lại thấy hạnh phúc thì sao? Em có nghĩ mình quá ích kỷ không?
Một người đàn ông sức dài vai rộng lại ở nhà cho mẹ em nuôi thì em không bao giờ chấp nhận điều ấy.
Em không nghĩ mình ích kỷ đâu, em chỉ muốn tốt cho mẹ em thôi.
Một người như mẹ em, liệu có tìm được ai khác hơn ông Cường không?
Người như mẹ em chắc chắn phải tìm được một người hoàn toàn khác bác Cường, biết yêu thương, biết lo cho cuộc sống của mẹ em.
Vì không ưa ông Cường nên đêm hôm xảy ra vụ án, em dồn hết nỗi bực tức bấy lâu nay vào ông Cường đúng không?
Không phải ạ. Lúc đó em đã nói rất nhẹ nhàng: "Mẹ và bác cứ bỏ tay con ra, con không đi được xa đâu, con đi loanh quanh trong ngõ rồi lại về nhà mình thôi. Bao giờ mẹ bình tĩnh thì con sẽ lại quay về với mẹ” nhưng mà bác ý với mẹ em vẫn không bỏ tay ra nên em mới phản kháng lại thôi chứ em không có ý định giết bác ý đâu ạ. Nếu mà em có ý đồ giết thì em đã giết từ lâu rồi.
Em từng có ý định ấy à?
Vâng. Đó là hồi mẹ em kêu mất tiền, có hơn 300 nghìn thôi. Cũng lâu rồi.
Em muốn nói điều gì với mẹ mình không?
Giờ nói gì cũng muộn rồi. Em muốn xin lỗi mẹ, xin lỗi cả vong linh bác Cường.