Để thể hiện “phong cách” đó, họ sẵn sàng bước vào những nơi mà đáng ra chỉ dành cho giới “đại gia” và những người có tiền. Khi những vũ trường, quán bar đi vào hoạt động thì ở đó bắt đầu diễn ra cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của những người tuổi đời mới độ... trăng rằm.
Sau một hồi đảo quanh các con đường trong ánh điện đêm, chúng tôi tấp vào nhà hàng Đ.T trên đường 2-9 khi bắt gặp hàng chục “cậu ấm, cô chiêu” tuổi độ 15 - 16 đang hò hét cụng ly rần rần.
Tại đây, dãy bàn của các teen, vỏ lon bia đã lăn lóc tứ tung... Dzô! Dzô! Rồi kèm theo là những câu nói tục tĩu phát ra từ những cái miệng còn thơm mùi sữa.
Cả nhà hàng như náo loạn cả lên, các teen trở thành “tâm điểm” của sự chú ý. Cô tiếp thị sợ chúng tôi thấy ồn ào bỏ đi, vội trấn an: “Các anh cứ chơi tự nhiên, chúng nó chỉ ngồi tý nữa là đi thôi, khách quen nên biết...”.
Tuổi teen “cháy hết mình” trong vũ trường . |
Đồng hồ điểm 20 giờ 30, cả nhóm rời nhà hàng bước lên những chiếc xe tay ga bóng loáng hướng thẳng đường Bạch Đằng. Người bạn đi cùng đưa tay bấm nhẹ, chúng tôi gọi thanh toán tiền rồi nhanh chóng bám theo.
Chưa đầy 15 phút, nhóm teen đã đỗ bến “trận hai” tại quán bar X.B trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng. Cánh cửa nặng nề vừa xịch mở, cả nhóm ung dung bước vào với lời chào mời niềm nở của những chàng bảo vệ dàn sẵn ngay lối vào.
Chúng tôi ngơ ngác, lớ ngớ theo sau như hai kẻ quê mùa. Đang loay hoay chọn địa điểm để dễ bề quan sát thì cô nhân viên đã vội bước đến chìa ra cái list ghi bảng giá từng chai rượu ngoại như Hennessy X.O, Remy Martin... với giá trên trời và miệng liên tục hối thúc: “Uống loại nào vậy các anh?”.
21 giờ, lại thêm vài nhóm tuổi teen khuôn mặt non choẹt tay trong tay lần lượt kéo đến, mùi nước hoa nồng nặc, khói thuốc hầm hập. Từ phía phòng vệ sinh, một số nàng tuổi teen cũng đã hoàn tất việc thay đổi y phục giản đơn để khoác trên mình những bộ đồ “bốc lửa” bước ra.
“Mặc đồ bình thường đi để bố mẹ khỏi nghi ngờ. Vào đây chỉnh trang và khoác bộ đồ “hợp gu” là xong chuyện?” - M.C (16 tuổi, trú Sơn Trà), trả lời nhanh khi chúng tôi thắc mắc.
Đưa mắt nhìn nhóm teen bàn bên, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi chai rượu ngoại đã được khui nắp từ bao giờ, một số cô cậu mặt mũi non choẹt, mắt đờ đẫn đang rít từng hơi thuốc, chuyền tay nhau từng ly rượu, lắc lư, nhún nhảy theo điệu nhạc.
Rồi không ai bảo ai, tất cả lần lượt ra sàn để say theo tiếng nhạc mở hết công suất và họ nhảy như chưa từng được nhảy. Vài ba cô trong bộ váy ngắn, áo hai dây bước ra sàn uốn éo lắc lư cuồng nhiệt.
Những pha múa lửa của các bạn gái mặt búng ra sữa nhưng vô cùng “bốc” cùng những pha “khoe hàng” hay động tác trườn bò như rắn được đám đông hò hét, cổ vũ, bình phẩm, khen ngợi, chê bai với đủ những ngôn từ tục tĩu ở đường phố, chợ búa. Nhìn cách lắc ngực, vặn hông đó không ai có thể tin họ còn đang trong độ tuổi cắp sách đến trường.
Trong vũ trường, tuổi teen chiếm một phần không nhỏ . |
Càng về khuya khi độ “nóng” đã lên đến đỉnh điểm thì tiếng nhạc càng dội mạnh. Tôi quay sang cố tình làm quen và hỏi cô gái vừa ngồi, sau khi đã thấm mệt trước pha nhảy quên cả trời đất: “Còn là học sinh mà ba mẹ cũng cho đi sàn?”. Không cần nhìn, cô trả lời cho xong chuyện: “Chán và buồn thì đến nhảy giải sầu chứ ba mẹ nào cho chứ”.
Theo một số cô cậu 9X, lý do đến quán bar vì buồn, bạn bè rủ, buồn gia đình, đi để thay đổi không khí..., nhưng tất cả đều xuất phát từ nhận thức lệch lạc... Bên cạnh đó, phải nói đến một điều, một bộ phận các chàng, các nàng tuổi teen ngày càng lún sâu vào những trò chơi vô bổ cũng do thiếu sự quan tâm của bố mẹ.
Đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài, M.P - một dân chơi sành của tuổi teen, cho biết: “Chơi thì chơi cho hết mình để quên đi những chán chường của cuộc sống. Cứ bia, rượu thuốc lá ta hòa mình theo điệu nhạc. Đến đây thì nhảy cho đã, mệt thì nằm xuống salon mà nghỉ, hồi phục thì tiếp tục... Mấy đứa phía trước vừa “cắn thuốc” xong nên thấy nó nhảy ghê không?”.
Một thanh niên có vẻ sành sỏi chốn sàn, giải thích về cung cách ăn chơi của teen chốn vũ trường: “Bọn trẻ vào đây thường hay la hét, hú theo tiếng nhạc và tiêu tiền như nước...”.
Đầu óc mỗi lúc một quay cuồng, ngực tức, khó thở, chúng tôi đành rời sàn nhường lại không gian náo nhiệt cho giới teen mà lòng trĩu nặng, suy nghĩ về những con người đang “đốt” mình trong đó mà với tuổi ấy, đáng ra họ phải lo học hành, vui chơi dưới mái trường cùng thầy cô, bạn bè...
> Phần hai: Vùi tương lai trong thế giới ảo
Theo Lê Hùng
Công an Đà Nẵng