Ấm áp ngôi nhà chung Têrêsa

Các em ở Nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa chăm sóc vườn rau
Các em ở Nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa chăm sóc vườn rau
TP - 16 năm qua, Nhà lưu trú Têrêsa của dòng Nữ vương Hòa Bình thuộc Giáo phận Buôn Ma Thuột ở số 99 Trần Nhật Duật (Đắk Lắk) là mái nhà chung cưu mang, nuôi dưỡng cả trăm thiếu nhi nghèo khó thuộc các dân tộc thiểu số đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các em được dạy chữ và giáo dục tình yêu thiên nhiên, yêu văn hóa cội nguồn...

Khơi dậy tình yêu thiên nhiên

Trong không khí rộn ràng Giáng sinh, Soeur Nguyễn Thị Thuận phụ trách Nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa dành thời gian đưa chúng tôi đến thăm vườn rau xanh nằm ngoại ô thành phố Buôn Ma Thuột. 

Vườn rau rộng hơn 1,5 hecta đủ loại rau ăn lá, rau thơm, củ quả... trồng trong nhà kính và ngoài trời. Tại đây, hàng chục thanh thiếu niên có mặt tại vườn từ sáng tinh sương để lao động. Mỗi người một việc từ làm cỏ, bón phân đến thu hoạch, sơ chế phân loại rau củ để kịp giờ giao cho khách hàng. Mùa nào, rau củ ấy, tất cả đều làm thủ công, không thuốc trừ sâu, phân hóa học... Mồ hôi đổ dài trên khuôn mặt, các em vẫn nở nụ cười tươi, rôm rả trò chuyện, xua đi cái lạnh mùa đông. 

Em H’Vân (người M’Nông, nhà ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), hiện đang học lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk cho biết: Mỗi ngày, em và các anh chị ở Nhà lưu trú có một giờ lao động trên rẫy, trong nhà dệt hay xưởng gia công đồ mỹ nghệ, hoặc xưởng chế tác nhạc cụ. Thời gian lao động của mỗi người linh động phù hợp với lịch học tập trên trường. Với H’Vân, những công việc này rất gần gũi, đem đến nhiều niềm vui, tạo sự gắn kết thân thiết giữa các thành viên.

H’Vân đến Nhà lưu trú vào năm 2017, khi em đang học lớp 10 và sắp phải nghỉ học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Nhờ các Soeur Nhà lưu trú dang tay cưu mang giúp đỡ, H’Vân mới có cơ hội tiếp tục đến trường, học được thêm nhiều điều lạ trong cuộc sống mới.

Soeur Thuận cho hay: Vườn rau này do chính tay các Soeur và các em trong Nhà lưu trú trồng, chăm sóc hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ organic của người Nhật, an toàn và thân thiện với môi trường. Các Soeur không đặt nặng năng suất lao động mà muốn thông qua mô hình trồng rau để giáo dục tính kỷ luật, thành quả hưởng thụ trong lao động, lan tỏa tình yêu thiên nhiên cho các em nhỏ. Từ đây, mỗi thành viên trưởng thành từ ngôi nhà chung Têrêsa khi về buôn làng đã trở thành hạt nhân tiên phong về kỹ thuật canh tác hiện đại, tôn trọng thiên nhiên, đặt lợi ích môi trường và cộng đồng lên hàng đầu.

 ...và niềm tự hào nguồn cội

Không chỉ giáo dục tình yêu thiên nhiên, các em trong Nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa còn được học nghề dệt thổ cẩm, chơi các loại nhạc cụ dân tộc... nhằm khơi dậy niềm tự hào bản sắc dân tộc, khát vọng lưu giữ văn hóa truyền thống của cộng đồng mình. 

Trong không gian tĩnh lặng ở Nhà lưu trú, ta vẫn nghe rõ tiếng tí tách phát ra từ khung cửi dệt, tiếng sáo thổi, tiếng đàn T’rưng giòn giã, thánh thót. Chăm chú theo từng đường chỉ dệt hoa văn Êđê lên dây đeo túi xách nhỏ bé, em H’Juel H’long (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) tâm sự: Từ nhỏ em đã thích nghề dệt thổ cẩm. Trong gia đình mẹ và bà em đều biết dệt nhưng họ đã bỏ khung cửi từ lâu vì không thể sống vì nghề.

Đến với Nhà lưu trú, H’Juel được vào lớp học dệt thổ cẩm do các nghệ nhân thạo nghề truyền dạy. Sau 3 tháng, em đã biết dệt và tạo hình hoa văn cơ bản trên thổ cẩm. Sau 5 năm học tại đây, H’Juel được các Soeur Nhà lưu trú giữ lại làm cô giáo dạy nghề dệt thổ cẩm cho các thế hệ đàn em. Công đoạn khó nhất của nghề dệt là tạo hình hoa văn, H’Juel luôn chú ý truyền dạy kỹ năng này để các em biết cách tạo ra nhiều họa tiết đẹp, sắc sảo. Hiện H’Juel đang theo học lớp Nghiệp vụ nhà hàng-khách sạn tại trường Trung cấp nghề Đắk Lắk. H’Juel mong muốn ra trường sẽ tìm được công việc ổn định, tự lập cuộc sống, còn nghề dệt thổ cẩm em vẫn gìn giữ bởi đó là nghề truyền thống dân tộc.

Trong các thành viên ở Nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa, Tis-chàng trai người Xê Đăng (huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) hiền lành, ít nói, có niềm đam mê đặc biệt với nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên. Tis đến Nhà lưu trú từ tuổi tiểu học, bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Sau giờ lên lớp, Tis dành nhiều thời gian tìm hiểu các loại nhạc cụ như: Ching kram, đinh năm, đinh puốt, đinh tặc tà, đàn t’rưng, đàn đá... Càng tìm hiểu sâu Tis càng bị những âm thanh khi trầm khi bổng, lúc réo rắt như chim hót, lúc lại ầm ào như mưa nguồn, gió núi của các nhạc cụ này mê hoặc. Tis còn tìm đến các buôn làng để tìm hiểu, tiếp xúc với các nghệ nhân có nhiều kinh nghiệm trong chế tác, sử dụng nhạc cụ. Rồi anh lặn lội vào tận các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông lựa chọn từng cây tre, ống nứa, cưa về mày mò chế tác. Sau nhiều lần thử nghiệm, Tis đã tự chế tác thành công đàn đá, đàn T’rưng, sáo vỗ, bộ đệm gõ... 

Tis chia sẻ: Mỗi loại nhạc cụ đều có màu sắc âm thanh riêng biệt. Tis phải quan sát, lắng nghe kỹ âm thanh phát ra, thấu hiểu âm điệu mới bắt chuẩn “linh hồn” nhạc cụ. Những thanh tre nứa, viên đá thô sơ qua bàn tay mài dũa của Tis đều cho âm thanh trong trẻo, thánh thót hút hồn người nghe.

Tis trở thành người truyền lửa đam mê âm nhạc Tây Nguyên đến các em nhỏ ở Nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa. Thời gian rỗi, Tis tập trung các em lại dạy cách chế tác, sử dụng từng loại nhạc cụ. Tis cũng là thành viên chủ chốt của đội văn nghệ ở Nhà lưu trú thường đi biểu diễn nhiều nơi trong tỉnh. Điều Tis tự hào nhất là đưa được văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất, con người Tây Nguyên đến nhiều người thông qua các bản nhạc êm dịu, sâu lắng từ những thanh tre, nứa, hòn đá vô tri.

Ấm áp ngôi nhà chung Têrêsa ảnh 1 Khu nhà dài dành riêng cho nhóm dệt tại Nhà lưu trú Têrêsa

Thành lập từ năm 2003, Nhà lưu trú sắc tộc Têrêsa hiện đang cưu mang, nuôi dưỡng 202 em nhỏ thuộc 14 nhóm sắc tộc có hoàn cảnh khó khăn. Trong ngôi nhà chung, các em được học tập, sinh hoạt cùng nhau như một gia đình. Các Soeur là những người hướng dẫn, đồng hành, trang bị kiến thức, kỹ năng sống, tạo hành trang cho các em bước vào đời. Nhiều em trưởng thành từ Nhà lưu trú đã trở thành giáo viên, bác sĩ, nghệ sĩ giúp ích cho cộng đồng, xã hội.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ khu phố này là dãy nhà liền kề “hộ nghèo” ở Hương Sơ do chính quyền vận động hỗ trợ xây dựng tặng cho dân. Ảnh: Ngọc Văn

Trang mới Thượng thành Huế: Như một giấc mơ

TP - Nhiều người dân di cư Thượng thành Huế bắt đầu có những tháng ngày tươi sáng nhất trong đời mình. Họ được sống trong những ngôi nhà mới xây tinh tươm, cất dựng trên những lô đất "trong mơ" có trị giá tiền tỷ. Thượng thành Huế cũng dần bước sang trang mới...
Điệu múa tung tung da dá – điệu múa dâng Trời truyền thống của người Cơ Tu được dân làng biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội Ảnh: Giang Thanh

Lạc giữa mùa yêu ở Toom Sara

TP - Giữa mùa yêu của người Cơ Tu, bên những cánh rừng đại ngàn ngập sắc hoa cỏ mùa xuân, cư dân làng Toom Sara (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn cần mẫn vun vén để gieo mầm tình yêu văn hóa Cơ Tu trong chính cộng đồng của họ cũng như trong lòng du khách thập phương.
Cán bộ công an động viên ba cô gái

Chuyện ba sơn nữ vừa thoát khỏi 'động quỷ'

TP - Tin vào những lời đường mật việc nhẹ lương cao, ba sơn nữ Êđê, J’rai lặng lẽ rời bỏ gia đình, buôn làng lên thành phố để rồi sa chân vào động “chăn đào” karaoke. Những “bông hoa rừng chớm nở” thành trò mua vui của “bợm nhậu” đáng tuổi cha ông. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa họ bỏ trốn thì bị bọn chăn dắt đánh đập, giam cầm…
Chuẩn bị quay mật ong

Chuyện cũ ở thủ phủ Cà Phê: Đặc sản ăn theo

TP - Người nông dân trồng cà phê được ví cả năm phải “ăn cơm đứng”, nhưng trên vùng đất ấy, qua mỗi mùa cà phê đều có những điều thú vị. Mùa hoa nở đẹp lộng lẫy là dịp đàn ong di cư đến tạo ra những giọt mật thơm ngon trở thành đặc sản nơi đây. Mùa tưới vất vả, nhọc nhằn là mùa săn dế cơm, mang nguồn thu nhập cho người dân.
 Ông Kmang (trái) chia sẻ với ông Thuần (giữa) - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Khê

Cán bộ đi trước, làng nước theo sau…

TP - Giữa lúc đại dịch bùng phát, kinh tế khó khăn, hàng trăm hộ dân ở xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long, Đắk Nông) chủ động nộp đơn thoát nghèo. Chưa hết, nhiều người tình nguyện hiến đất làm đường, xây trường, nhà cộng đồng… Trong đó, vai trò đi đầu của cán bộ cơ sở lan tỏa tinh thần tận hiến vì cộng  đồng.
Trang trại hiện có hàng trăm con trâu

'Thiếu gia' nuôi trâu… chọi

TP - Mảnh đất đầy trầm tích văn hóa lâu đời, có ngôi chùa Động Ngọ và Cây cửu phẩm liên hoa độc đáo của cả nước; là xã Anh hùng vừa mới nhập “hộ khẩu” thành phố Hải Dương được một năm, đang ấp ủ nhiều dự án mới. Ở đây có chuyện anh sinh viên thanh nhạc rẽ ngang sang kinh doanh nghề “gột” trâu chọi. Thật lạ…
Ðứa trẻ “đòi” trâu ở chợ Ú

Chợ trâu cuối năm: Nghề dắt trâu thuê

TP - Trong dòng người ken đặc cùng hàng nghìn con trâu, bò từ khắp nơi đổ về tại chợ Ú (xã Ðại Sơn, huyện Ðô Lương, Nghệ An) mua bán, trao đổi là đội ngũ chuyên dắt trâu bò thuê (còn gọi là đòi trâu), trong đó có không ít trẻ em. Gia cảnh khó khăn, nhiều đứa trẻ phải vất vả mưu sinh.