> Bất ngờ và không bất ngờ Việt Nam’s Got Talent
Ở bán kết, đề thi cũng chỉ là sau một hồi trống làm sao tạo được một công trình kiến trúc đa phong cách. Sau một hồi trống, vẫn thấy họa sĩ xứ ta đứng im như tượng.
Ban giám khảo xôn xao hỏi nhau, thế là nghĩa thế nào? Họa sĩ xứ ta mấp máy môi: Tôi là hiện thân của sự đa phong cách ấy. Nói đoạn, họa sĩ chỉ công trình vừa được trùng tu trước mặt. Mái đình như chiếc nón trên đầu tôi đây.
Tường bao sắc cạnh như áo com lê tôi đang mặc. Cột trụ bê tông là đôi chân tôi đang mặc quần đùi. Giám khảo phục lăn đồng thanh nhất trí chấm điểm vào chung kết.
Chung kết cũng vẫn vậy. Một hồi trống, một công trình. Hồi trống rền lên chưa kịp dứt đã thấy họa sĩ xứ ta nằm lăn ra đất giãy giụa, mồ hôi túa ra đầy mình, miệng lảm nhảm tiếng Tây, tiếng Tàu.
Giám khảo hỏi như thế là ý gì? Lúc đó họa sĩ mới nói bằng tiếng Việt rằng, tôi là hiện thân của đập thủy điện, công nghệ Tây, chuẩn kĩ thuật Tàu và nó vừa hoàn thành nhưng thường xuyên rỉ nước tại Việt Nam…
Nghe xong, tất cả giám khảo ngã vật ra đất cùng hét to: Kiệt tác! Kiệt tác!