Beth Lane, tác giả của “Đọc báo là đọc cái gì?”, từng căn dặn phải tự đặt các câu hỏi sau khi đọc một tin bài: Thông điệp này nhắm đến ai? Ai muốn nhắm đến ai và vì sao? Hướng đến cái gì? Ai được lợi? Ai mất mát?
Từ đó, có thể thấy mục tiêu nhắm đến của WikiLeaks chính là guồng máy ngoại giao của Mỹ cùng những “giá trị Mỹ”. Và WikiLeaks đã “đánh sập” chỉ trong một ngày, đến nỗi nay Bộ Ngoại giao Mỹ đã lệnh cho chính các nhân viên của mình chớ có “lướt” trên WikiLeaks! Bởi thế mà trong các buổi họp báo liên tiếp sau vụ WikiLeaks, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley đã phải ra sức thanh minh và ráng tranh thủ lại dư luận vốn đã nhìn sự thể bằng cặp mắt khác trước.
Nhờ vụ này, nay được nghe định nghĩa thế nào là “làm ngoại giao” từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ: “Các nhà ngoại giao của chúng tôi là những nhà ngoại giao, chứ không phải là cơ sở tình báo. Họ có thể thu thập thông tin. Công việc của họ là tương tác với người khác, nắm bắt viễn tượng các sự kiện trên thế giới, và báo cáo lại các ghi nhận đó sao cho có thể cung cấp thông tin cho các chính sách cùng các hành động của chúng tôi.Thật là hữu ích đối với một nhà ngoại giao ở Washington khi có được các nhà ngoại giao tại bất cứ nơi nào khác trên thế giới, nơi có những vấn đề được quan hệ đặc biệt đối với Chính phủ Mỹ. Nếu các bạn có thông tin liên quan đến các vấn đề đó, hãy cho chúng tôi biết. Đó là điều mà các nhà ngoại giao hiện đang làm mỗi ngày. Thành ra, không thể chỉ vì một bức điện đặc biệt nào đó mà có thể biến một nhà ngoại giao thành một cơ sở tình báo” (Daily Press Briefing, ngày 30-11-2010).
Thế nhưng, vẫn còn đó câu hỏi: ai (hay thế lực nào) đứng đằng sau những thông tin được rò rỉ của WikiLeaks? Ai (hay thế lực nào) được hưởng lợi nhất từ sự tan tác của nền ngoại giao Mỹ?
Theo Danh Đức
Tuổi Trẻ