Eo biển Manche kết nối hai quốc gia Anh và Pháp. Còn Adrien Rabiot là điểm nối trong cuộc chiến "Anh - Pháp" giữa Champions League đêm nay. Ở tuổi 13, cậu bé có thân hình mảnh khảnh Rabiot đã dứt áo rời khỏi lò đào tạo trẻ của Man City, chỉ sáu tháng sau khi đăng ký vào trung tâm ấy. Số phận sau đó đã mang anh đến với đội chủ sân "Công viên các hoàng tử" (Parc des Princes) để rồi bây giờ, anh đã thật sự là một Hoàng tử trong Công viên ấy.
Ở tuổi 13, Rabiot rời thủ đô nước Pháp, cũng là quê hương anh, để ghi danh vào lò đào tạo của Man City. Anh hy vọng mình sẽ giành được những thành công tại Man City, giữa giải đấu Ngoại hạng Anh ngày càng nhộn nhịp. Nhưng chỉ sáu tháng, giấc mơ ấy tan vỡ. Người đã kéo Adrien trở lại với thực tế chính là mẹ anh, bà Véronique Rabiot.
Véronique xác nhận chính bà là người đã kéo cậu con trai ra khỏi Manchester, chứ hoàn toàn không phải vì Rabiot cảm thấy nhớ nhà như những nguồn tin đã đưa. Cho đến bây giờ, khi đã có thu nhập cao và giành đến bốn chức vô địch Ligue 1 cùng với PSG, Rabiot vẫn nhất nhất nghe theo lời mẹ. Ở Pháp, có rất nhiều trang web lập ra để chế giễu việc này. Họ bảo anh là thanh niên bám váy mẹ. Họ bịa ra những điều kiệu mà bà Véronique yêu cầu với ban lãnh đạo PSG, nếu không bà sẽ lại kéo anh ta sang một CLB khác. Những điều kiện rất phi lý kiểu như:
- Phải cho Rabiot uống sữa ngày ba bữa, sữa nguyên kem, đừng cho nhiều đường.
- Phải cho thằng bé ăn nhiều rau trong bữa ăn, dạo này nó đi toilet không đều mấy.
- Phải bôi kem chống nắng cho nó trước bữa tập, Paris dạo này nắng như đổ lửa ấy.
- Phải cho nó tắm trước, thằng bé ngượng khi phải tắm chung với người lạ.
Những chàng trai mới lớn luôn muốn thoát ly khỏi người mẹ của họ. Ai trong chúng ta mà chưa từng trải qua cơn khủng hoảng trưởng thành ấy. Muốn mẹ tránh xa mình ra, muốn tự lập đến trường mà không cần đưa rước. Nhưng Rabiot thì khác. Ở tuổi 21, anh vẫn muốn làm "cục cưng của mẹ". Những gì Rabiot thể hiện tại PSG, giữa một rừng những ngôi sao, vẫn khẳng định giá trị của bản thân, cho thấy sự trưởng thành. Việc gì phải gồng lên khi ta hoàn toàn có thể dựa dẫm vào người đã sinh ra ta? "Với những ai không còn bố mẹ, họ sẽ cảm thấy việc có một ai đó để dựa vào là một niềm an ủi lớn," Rabiot từng nói trên kênh TF1.
Với riêng Rabiot, việc gì anh phải nghịch ý khi chính bà đã góp phần đưa anh đến PSG, để rồi bây giờ anh cùng xây ước mơ với đội bóng của kinh thành ánh sáng? PSG là đội bóng ở ngay quê hương anh. Bố anh, Michel, là một CĐV trung thành từ khi đội bóng hãy còn chật vật vì chưa có tiền của tỷ phú. Cứ mỗi lần nhắc đến cậu con trai, mắt của ông Michel lại ánh lên một niềm hạnh phúc khôn tả. Ông giật giật mí mắt để biểu lộ sự hân hoan.
Mí mắt là bộ phận duy nhất trong cơ thể mà ông Michel còn có thể di chuyển được. Toàn bộ cơ thể của ông đã bị liệt sau một cơn đột quỵ, một năm trước khi Rabiot rời Paris sang Man City để theo đuổi ước mơ.
"Chừng nào chưa rơi vào tình cảnh này, bạn sẽ không biết nó khủng khiếp đến thế nào," Rabiot nói trên tờ Le Parisien sau khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời với PSG, ngay thềm sinh nhật lần thứ 17, năm 2012. "Cảm giác có một người thân như thế trong nhà thật kinh khủng. Sau ca đột quỵ của bố, khi vào sân tôi chẳng còn đá riêng cho bản thân mình. Tôi chiến đấu cho cả bố. Bố truyền cho tôi tình yêu với bóng đá, tình yêu ấy trong bố vẫn còn. Cơn đột quỵ đánh sập những giác quan của bố, nhưng trái tim bố vẫn ở đó, dõi theo bóng đá và dõi theo tôi. Khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi nhìn thấy niềm tự hào trong mắt bố".
Việc Rabiot (thứ hai từ trái sang) có chỗ đứng chính thức bên cạnh hàng loại siêu sao ở PSG là một niềm tự hào lớn cho mẹ và người bố bị liệt toàn thân của tiền vệ này.
Man City nhìn thấy tiềm năng của Rabiot khi cậu bé đang chơi cho Créteil miền đông nam Paris. Sau khi rời Man City, Rabiot cũng không trở lại PSG ngay lập tức. Anh lang thang ở một vài CLB nhỏ ở miền nam nước Pháp trước khi chính thức vào đội trẻ của PSG ở tuổi 15. Và ở đó, cậu bé tiến bộ không ngừng nghỉ. Ở tuổi 16, Rabiot đã được HLV Carlo Ancelotti gọi lên tập cùng đội một. HLV người Italy cho Rabiot đá trận đầu tiên cùng PSG trong hè 2012, trận giao hữu với Barca. Chỉ vài tháng sau đó, Rabiot đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử PSG ra sân tại Ligue 1, và sau đó là trẻ nhất trong lịch sử PSG ra sân ở Champions League.
Là một tiền vệ năng động, Rabiot thu hồi bóng rất tốt và có khả năng chuyền bóng chính xác. Anh sở hữu thể lực lẫn kỹ thuật tuyệt vời, chơi với các đàn anh hơn nhiều tuổi mà không hề lép vế. Rabiot khiêm tốn giữa dàn sao thượng thặng của PSG, nhưng anh lại là một niềm tự hào rất Pháp. Đó là dù có bao nhiêu người nước ngoài chiếm những vị trí quan trọng đi nữa, một người Paris gốc vẫn có chỗ đứng của riêng anh.
Nhưng Rabiot vẫn đang cô đơn. Nhiều người, trong đó có gia đình Rabiot, đã chỉ trích việc PSG quá thờ ơ với tuyển trẻ. Và họ đã bỏ qua nhiều Rabiot khác khi mùa hè nào cũng vung tiền tấn cho những ngôi sao. Kingsley Coman đã bị bỏ qua như thế. Moussa Dembele, cầu thủ tấn công sinh năm 1996 đang chơi tuyệt hay ở Fulham (khác với tiền vệ người Bỉ Mousa Dembele sinh năm 1987 đang đá cho Tottenham), cũng đã phải rời thủ đô nước Pháp từ sớm. Chỉ có Rabiot là vươn lên được, dù hành trình vươn lên ấy cũng chẳng phải trải trên hoa hồng.
Tính đến trước đầu năm mới 2016, Rabiot vẫn chưa phải là cầu thủ chính thức. Phần lớn mùa bóng 2012-2013, anh phải đá tại Toulouse theo dạng cho mượn. Mẹ anh yêu cầu PSG điều đó, để anh được thi đấu nhiều hơn. Cuối mùa bóng ấy, Rabiot nói: "Tôi không muốn lặp lại những gì mà Mamadou Sakho từng trải qua". Sakho là một trung vệ giỏi của lò PSG, nhưng rồi anh cũng phải rời đội sau khi PSG liên tục chiêu mộ những Thiago Silva hay Marquinhos với giá cao ngất ngưởng.
Mùa giải tiếp theo, Rabiot được thi đấu nhiều hơn, nhưng chủ yếu là vào sân thay người. Lại được mẹ tư vấn, Rabiot từ chối ký hợp đồng mới và bị CLB giam lỏng trên ghế dự bị suốt một thời gian. Rồi cậu cũng đồng ý ký tiếp, sau khi Ban lãnh đạo PSG hứa sẽ cho cậu thi đấu nhiều hơn như ý nguyện. Vì lời hứa này, PSG đã bán Yohan Cabaye cho Newcastle mùa hè năm ngoái.
Nhưng rồi PSG cũng lại thất hứa. Mẹ của Rabiot lại lên tiếng: "Ở tuổi này, lẽ ra con tôi phải đá chính ít nhất 35 trận mỗi mùa". HLV Laurent Blanc thỉnh thoảng cũng tỏ ra khó chịu với cái cung cách "ai cho ông chê con tôi dở" của mẹ Rabiot, nhưng rồi ông cũng đủ tỉnh táo để nhận ra là chàng tiền vệ trẻ càng đá càng hay. Thoạt đầu Rabiot chỉ đá thay cho Marco Verratti bị chấn thương. Song khi tiền vệ người Italy đã trở lại, Rabiot vẫn đá chính. Bây giờ, Blaise Matuidi và Thiago Motta mới phải tranh nhau một suất đá chính.
Rabiot (áo trắng) từng chơi rất hay, góp phần giúp PSG đánh bại Chelsea ở vòng 1/8.
Trước Chelsea, Rabiot đã ghi một bàn rất quan trọng để loại đối thủ này ra khỏi vòng 1/8 Champions League. Bây giờ lại là một cuộc chiến Anh - Pháp nữa, Rabiot sẽ làm mọi cách để có thể đá chính. Vì Man City là khởi đầu cho một hành trình vươn lên, và cũng vì Rabiot muốn bố anh một lần nữa được xem con trai ông thi đấu: "Tôi sống trong hiện tại, tôi tranh đấu để được đá chính vì tôi biết mọi thứ trên đời đều rất mong manh".
Đêm nay, Rabiot sẽ vào sân, với tư cách "cục cưng của mẹ" và "cứu rỗi của đời cha".