Đứt gánh giữa đường

Đứt gánh giữa đường
TP - Ngày vác ba lô lên đường đi học đại học, gia đình Lô Văn Dương tự hào, vì lần đầu tiên bản Piêng Mựn, xã Mai Sơn, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An có người đi học đại học. Hai năm sau, người ta đã thấy anh vác ba lô trở về, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
Lô Văn Dương, chàng SV đứt gánh giữa đường
Lô Văn Dương, chàng SV đứt gánh giữa đường.

Lô Văn Dương sinh ra trong một gia đình dân tộc Thái, bố mẹ đều làm nương rẫy. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng người con của bản làng Piêng Mựn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ học. Ngay từ ngày còn nhỏ, để kiếm được cái chữ, Dương phải lặn lội lên trung tâm xã Mai Sơn, nơi cách nhà hơn nửa ngày để học. Lên cấp ba, Dương phải rời bản làng theo học ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Tương Dương.

Dương phải thuê phòng ở trọ, vài ba tháng mới ngược dòng Nậm Nơn về nhà lấy gạo. Tốt nghiệp THPT, Lô Văn Dương thi đỗ vào hệ dự bị của trường ĐH Y khoa Hà Nội. Cùng năm đó, chưa quyết định đi ra Hà Nội theo học nghề bác sỹ thì Dương được địa phương cử đi học ngành Địa lý (hệ cử tuyển) của trường ĐH Vinh. Ngày chia tay, cả bản làng đều chia sẻ vui mừng.

Hai năm ở trường ĐH Vinh, thầy cô cũng như bạn bè luôn quan tâm giúp đỡ. Nhưng giấc mơ đại học của Dương bị đứt gánh giữa đường. Đi học được một năm thì Dương về nghỉ hè cưới vợ. Một năm sau thì vợ ở nhà sinh con. Mọi người thắc mắc vì sao không lo sự nghiệp trước đã rồi cưới vợ, Dương tâm sự, do ở vùng quê hẻo lánh này con em dân tộc Thái có tập quán lấy vợ sớm. Bố mẹ bắt anh cưới vợ. Vì thế, khó khăn ngày một đè lên vai của hai vợ chồng.

Vợ Dương, chị Vi Thị Mai (SN 1987), ngoài việc nuôi con nhỏ còn phải nuôi chồng lên thành phố học chữ. Trong khi cả nhà chỉ biết nhờ vào mấy thứ hàng tạp hóa của chị Mai. Đã thế, những ngày đi học Dương còn bị bệnh tim.

Nhiều lần đến bệnh viện cấp cứu, bác sỹ cho biết Dương bị hẹp van tim. Cuối năm học 2007- 2008, Dương quyết định xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập để về lại với núi rừng lo cho vợ và con nhỏ. Tôi hỏi khi nào Dương có thể trở lại trường, anh lắc đầu: "Tôi không biết nữa".