Chị Ngọc đã chọn ra 100 bức ảnh mang đi triển lãm trưng bày trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với chủ đề: “Chào con đến với bố mẹ”; đưa người xem trải qua các trạng thái cảm xúc: “Chờ - đau - khóc - chạm”.
Gặp chị Ngọc tại triển lãm “Chào con đến với bố mẹ”, ấn tượng đầu tiên về nữ nhiếp ảnh này là mái tóc xù bông và vóc dáng bé nhỏ có phần đối lập với thiết bị máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại smatphone nặng trĩu khoác lên người.
Chỉ vào những bức ảnh tại triển lãm, chị Ngọc hào hứng chia sẻ: “Những khung hình đơn sắc, đen trắng mộc mạc tập trung chi tiết hành động, cảm xúc của quá trình sinh nở của sản phụ và những người thân gia đình, bác sĩ. Tôi cố gắng chộp những khoảnh khắc chân thực nhất. Xem ảnh, mọi người có thể “nghe” được cơn đau, “thấy” được những cơn co thắt, “biết” rằng mình đang “rặn đẻ”, “nhìn” được tiếng khóc chào đời của con”.
Để có những bức ảnh chân thực và sống động, chị Ngọc có 54 ngày đêm gắn bó tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Các bác sĩ, hộ sinh bệnh viện quen và có phần ái ngại trước hình ảnh cô gái nhỏ nhắn chưa đầy 41kg khoác lên mình các thiết bị ghi hình, thường trực bên các gia đình sản phụ. Không ít lần, Ngọc bị mọi người lầm tưởng là bạn thân, người nhà của sản phụ. “Lúc nào, máy móc cũng luôn sẵn sàng và xác định tinh thần ở lại trong viện để có mặt bên các sản phụ, chộp lại những khoảnh khắc chân thực nhất”, chị Ngọc nói.
Chị chia sẻ, cảm giác đầu tiên khi thực hiện dự án là hồi hộp chứng kiến các sản phụ trải qua các cơn đau chuyển dạ, rồi vỡ oà hạnh phúc khi nhìn thấy những em bé dần xuất hiện và cất tiếng khóc chào đời. “Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là có ngày chụp được 5 ca sinh, trong đó có 3 ca đặc biệt, vừa chụp và chào đón một bé con ra đời thì có sản phụ khác chuyển dạ”, chị Ngọc kể lại.
Có những ca sinh khó, chị phải dừng việc bấm máy để các bác sĩ tập trung chuyên môn, tránh ảnh hưởng tâm lý sản phụ. “Dù thu hút trước khoảnh khắc kỳ diệu sinh nở, nhưng những lúc bấm máy vẫn cần luôn tỉnh táo để có cái nhìn bao quát không bỏ lỡ các khoảnh khắc, nhất là tránh ảnh hưởng tới bác sĩ, sản phụ và em bé”.
Chị Ngọc vốn là nhân viên kế toán. Chị thường đi từ thiện cùng nhóm Cùng hành động, đến các trẻ em vùng cao, nạn nhân dioxin. Trong những lần đi tình nguyện, chị đảm nhận vai trò chụp ảnh cho đoàn. Những chuyến đi đó giúp chị bén duyên trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Năm 2010, chị Ngọc bỏ nghề kế toán để đến với công việc có tính tự quyết nhiều hơn và để thoả niềm yêu thích được đi và được lưu giữ những khoảnh khắc cuộc sống từ phong cảnh, văn hóa, sự kiện, thời trang…
Chưa trải qua thiên chức làm mẹ, nhưng với việc hoàn thành bộ ảnh “Chào con đến với bố mẹ” giúp chị khám phá một hành trình kỳ diệu. “Đây là một dấu mốc đối với tôi, không phải vì tôi có ảnh mà bởi vì tôi vừa được khám phá một điều kỳ diệu mới. Nhiều khi chúng ta bị lãng quên mất niềm vui sơ khai, rằng các gia đình đã vui và hạnh phúc như thế nào khi đón bé chào đời. Dù là mẹ đơn thân hay kết hôn ta đều thấy mỗi em bé được sinh ra đều được chào đón trong tình yêu thương và niềm hạnh phúc của gia đình”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Hồng Ngọc nói.