Điều trị tại khoa Lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, anh Hồ Văn Trung 34 tuổi cho biết rất mệt mỏi trước sự chú ý của những người hiếu kỳ mấy ngày qua. Anh nằm trên chiếc giường được thợ hàn đóng riêng để phù hợp với chiều cao quá khổ của mình.
"Hơn chục năm nay tôi không giao tiếp với người lạ nên không quen với việc hàng ngày có nhiều người đến nhìn ngó", anh chia sẻ.
Trung là con đầu trong gia đình có 4 anh chị em. Bố anh là ông Hồ Đức Ngoan cho biết lúc nhỏ Trung phát triển bình thường như trẻ đồng trang lứa. Năm 17 tuổi Trung cao 1,5 m nặng hơn 45 kg.
"Sau cơn sốt nặng năm 18 tuổi, con tôi bắt đầu phát triển chiều cao và cân nặng khác thường khiến nó dần xa lánh với mọi người", ông Ngoan nói. Khi ấy, theo người cha, khoảng một tháng sau khi hết bệnh, Trung nói rằng tay chân mình dường như dài ra và đôi lúc không còn cảm giác.
"Vợ chồng tôi tưởng con vừa hết bệnh chưa tỉnh táo, không ngờ càng về sau nó càng khác hơn", bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ Trung) nhớ lại. Gia đình nghèo khó nên bố mẹ không thể đưa Trung đi khám.
Trung tâm sự từ khi tăng chiều cao, anh gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. "Tôi không thể đứng vững, đi phải khom lưng, giọng nói ngày càng thều thào khó nghe", anh nói. Mặc cảm vì thân hình quá khổ của mình, Trung rời nhà sống một mình ở khu vực hẻo lánh thuộc xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.