Trước khi trở thành người phụ nữ 35 tuổi, có chồng và 2 đứa con, tôi đã từng là một cô gái trẻ và khá xinh đẹp. Nhiều người yêu tôi, và tôi cũng yêu say đắm một người, anh hơn tôi 2 tuổi, hát hay, đàn giỏi, ga lăng. Anh là thần tượng của nhiều cô gái, trong đó có tôi.
Chúng tôi đến với nhau nhẹ nhàng như định mệnh, tình yêu thời sinh viên, dại khờ và bồng bột, tôi chẳng suy nghĩ gì hơn được những lúc ở bên anh, và cả anh cũng thế.
Rồi giống như nhiều cặp tình nhân khác, chúng tôi cũng vượt qua giới hạn của tình yêu, chúng tôi cũng hứa hẹn một đám cưới, và sinh ra những đứa trẻ đáng yêu, nhưng sau khi ra trường, cả bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều muốn chúng tôi về quê làm việc, nhất là bố mẹ tôi, chỉ có mình tôi là gái nên không muốn tôi lấy chồng xa. Chúng tôi chia tay nhau và tôi gặp, quen chồng tôi bây giờ, anh làm cùng cơ quan với bố tôi.
Là một cô gái thẳng thắn, nên trước khi nhận lời yêu anh, tôi cũng kể đã từng yêu và chia tay, tình yêu của chúng tôi đẹp và đã đi quá giới hạn tình yêu.
Chồng tôi lúc ấy còn nói, chuyện mất trinh tiết trước hôn nhân bây giờ quá bình thường và anh không quan tâm đến chuyện quá khứ, quan trọng là hiện tại và tương lai sống với nhau như thế nào. Tôi không yêu anh, nhưng thích câu nói thẳng thắn, đầy trách nhiệm của anh, nên đã đồng ý làm vợ anh.
Đám cưới của chúng tôi tổ chức sau đó không lâu, tôi đã từng có những ngày tháng rất hạnh phúc ở bên chồng, và thầm cảm ơn số phận đã mang anh đến cho tôi. Nhưng chỉ được vài năm, rồi sau khi tôi sinh đứa con thứ 2, anh bắt đầu thay đổi, anh thường xuyên hỏi về quá khứ của tôi, thậm chí còn bắt tôi so sánh giữa anh và người cũ, ai khỏe hơn, ai chuyên nghiệp và làm tôi thăng hoa hơn.
Có khi trước mặt con cái, trước mặt bạn bè, anh cũng nhắc chuyện cũ với thái độ đầy hằn học. Những lúc đó tôi cảm thấy ê chề, nhục nhã, tôi đã nói vơi anh chấm dứt việc nhắc lại, nhưng anh không những không nghe mà còn quá đáng hơn. Anh còn viết cả lên mạng xã hội, bóng gió về chuyện tôi không còn trinh tiết khi đến với anh và tag cả tên tôi và một số người bạn của tôi, của anh vào đó.
Hàng đêm, anh vẫn đay nghiến tôi, dằn vặt tôi về chuyện đã cách đây hơn một thập kỷ. Chúng tôi đã có với nhau 10 năm chung sống, có hai đứa con, đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, vậy mà anh vẫn chưa thể quên được phút sai lầm trong quá khứ của tôi sao? Tôi phải làm gì, để anh không còn dằn vặt tôi về quá khứ.