Lao xao, ồn ào, râm ran:
Đang mùa làm ăn, họp hành ít thôi chủ tịch ơi!
-Đúng là du thủ du thực, chỉ biết manh động, chống đối kiểm lâm là giỏi. Tôi triệu tập gấp là bởi cũng là lo cho miếng cơm manh áo của các vị thôi. Việc đã gấp lắm rồi! Chủ tịch hội lâm tặc rắn giọng.
Lại lao xao, ồn ào, râm ran: Lỡ làm kiếp lâm tặc rồi thì lúc nào mà chả gấp. Tình huống nào mà chả lâm nguy…
Chủ tịch hội lâm tặc sắc lạnh: Tôi triệu tập hội nghị này là vì sự sinh tồn đại cục, chứ không vì lợi ích của một nhóm nào. Tôi lo là tới đây chúng ta hết đất làm ăn…
Có tiếng cười to hơ hớ và tiếng bàn tán: Chủ tịch hội già rồi nên cả lo quá thôi. Rừng còn thì chúng ta còn. Bao giờ hết nhẵn rừng thì lúc đó tính chuyển nghề, lo gì?...
Chủ tịch hội đập bàn: Các vị có đầu mà không có óc! Động não đi! Nay mai thôi, vương quốc rừng xanh sẽ không là chốn tự tung tự tác của các vị nữa…
Lại nhao nhao: Làm gì có chuyện đó! Truyện viễn tưởng à?
Chủ tịch hội: Tôi nói ra thông tin này chắc các vị sẽ toát mồ hôi lạnh…
Râm ran: Chủ tịch nói mau, chủ tịch nói mau, xem thần kinh thép của bọn tôi có lung lay không?
Chủ tịch hội: Sắp đóng cửa rừng rồi! Đừng ngồi đấy mà múa tay trong bị!
Tiếng cười vỡ toang khán phòng: Ha ha! Hơ hơ! Hô hố! Bấy nay rừng đâu có cửa. Giờ đóng cửa rừng là đóng cửa nào?...
Chủ tịch hội lâm tặc: Giải tán! Tùy các vị! Mạnh ai nấy lo đi!