-Đang tập!
-Hay nhỉ! Đừng thấy người ta ăn khoai mình vác mai đi đào nhé?
-Khoai, mai gì ở đây?
-Thế không phải cậu đang tập diễn à? Mình tưởng, thấy có sao ca sĩ kiếm cát-sê cả trăm triệu đồng một đêm diễn, nên cậu đang học theo?
-Người ta đính chính rồi, không hề có chuyện trăm triệu. Vớ vẩn! Đã là sao, ai tính cát-sê bằng nội tệ mà phải tính bằng ngoại tệ cậu ơi! Tính nội tệ, khác gì dìm hàng nhau?
Có sao khoác áo 2 tỷ đồng, đưa thông tin đó lên, có người bảo sao xúc phạm người ta thế? Nếu bảo áo váy gần 100 ngàn đô có phải sang trọng và tương xứng với tầm vóc của sao không? Bỏ cái tư duy trăm triệu của cậu đi! Ở đây là sáu ngàn đô! Theo cậu, nhiều hay ít?
-Ít nhiều thì liên quan gì đến mình? Mình đang hỏi cậu chành miệng ra thế kia để làm gì?
-Mình đang học cách… biết cười!
-Biết cười?
-Chính xác! Xu thế bây giờ học sinh chấm điểm giáo viên. Nếu giáo viên không biết cười, giao đãi, không có kĩ năng…sinh vận, coi chừng mất việc. Lại chuyện, người vi phạm luật giao thông khi bị dừng lại không thấy cảnh sát cười và xin lỗi thì coi chừng thôi ra đường luôn…
-Căng nhỉ? Cậu có nghiêm trọng hóa vấn đề lên không đấy!
-Không hề! Vì mình thấy cơ hội thay thế họ rất lớn nên học cười trước để đi tắt đón đầu đấy thôi!
-Hay nhỉ? Mai cho mình cùng học chành miệng với nhé?