Trở về cơ bản

Trở về cơ bản
TP - Bác Thìn lái máy cày đại, là dân nhậu thứ dữ. Một hôm, bác tâm sự: “Tôi đã uống đủ thứ nước hảo hạng rồi. Nào bia nội, bia ngoại. Nào rượu ta, rượu tây. Cuối cùng chỉ có nước lã đun sôi để nguội, không những không chán, mà còn thấy ngon ngọt trong cổ họng. Nay tôi chỉ muốn uống thứ nước duy nhất ngon này thôi”.

Nghe vậy, tôi tán đồng ngay, vì tôi thấy da bác đã trở màu vàng khè, triệu chứng đau gan hạng nặng. Quả thật, chỉ có nước lã là tốt nhất. Mạnh khoẻ hay bịnh đau, già lão hay trẻ con cũng đều dùng ngon.

Chú Tỵ nhà lầu xe hơi cũng chiêm nghiệm:

“Tôi đã ăn đủ thứ món sang rồi. Nào vịt tiềm, nào lẩu hải sản, cá ngừ đại dương, gà hầm, cước cá, yến sào. Rồi cuối cùng, cũng chỉ có cơm trắng nóng hổi là ngon nhất”.

Nghe vậy, tôi cũng tán đồng ngay, vì thấy chú đã bị bịnh “gút” thường nằm rên la, một tháng hai chân đi cà nhắc ba đợt. Khen cơm ngon là tốt, chán cơm là sắp qui tiên rồi.

Ông Ngọ nhà thơ, một ngày làm ba bài, cũng thổ lộ:

“Tôi quen nhiều bạn trong thành phố này lắm. Đa số đều khá giả, kiến văn cao cường, ăn nói hoạt bát, văn chương đầy mình. Cuối cùng chỉ có ông bạn nhà quê câm như hến, là tôi keo sơn gắn bó nhất”.

Nghe vậy, tôi lại cũng tán đồng ngay. Quả thật, hiền khô, không một chữ giắt lưng thì ít xảo trá, nên tình cảm mới tốt đẹp lâu dài.

Ông Hợi là một thầy cúng đất phát đạt, cũng tâm sự:

“Tôi hít thở đủ thứ khói hảo hạng. Nào khói nhang, khói trầm, khói đốt vàng mã, khói thuốc lá. Nhưng cuối cùng thấy hít thở ròng không khí là khoẻ nhất”.

Ông gò lưng ho sù sụ. Đúng thế, chỉ hít thở ròng không khí, không lẫn thứ gì, kể cả dầu thơm, quả là cách hít thở tốt nhất.

Đến đây, có lẽ tôi kể đã hơi nhiều và quá khô khan. Nhưng tôi muốn kể thêm một người nữa. Và để tránh tính chất liệt kê chán nản, tôi ghi lại toàn bộ mẩu đối thoại cho sinh động hơn. Người cuối cùng này, cũng muốn trở về cơ bản. Đó là chú Mùi cùng khu phố.

Chú Mùi là tài xế xe buýt thâm niên. Chú ưa mua vé xổ số kiến thiết. Mỗi lần mua là mua cặp mười tờ, hai mươi tờ, ba mươi tờ. Nếu ông bà thương cho trúng xổ số, nhất định chú giàu to. Ở đời, hai tiếng “nếu” và “sẽ” luôn luôn sóng đôi. Kỳ thật, hễ “nếu” hiện ra, lập tức có “sẽ” chạy lại đứng bên, cười toe toét, nhưng chúng chẳng bao giờ nhập lại.

Một hôm tôi hỏi chú Mùi:

“Nếu trúng xổ số, chú sẽ làm gì cho đời mình?”.

“Nghỉ ngay lái xe buýt”. Chú trả lời dứt khoát.

Tôi tán thành quyết định ấy, nhưng trọng tâm câu hỏi của tôi chưa được chú trả lời. Tôi nói tiếp:

“Dĩ nhiên phải nghỉ lái xe rồi. Nhưng làm gì tiếp theo?”.

“Để có thì giờ đi bộ”.

Chú trả lời quyết liệt nhưng giọng lại len lén, nhỏ nhẹ lắm. Dường như chú sợ ông bà khuất mặt nghe được, biết chú xài sang như thế, sẽ không cho chú trúng xổ số. Tôi mỉm cười nhưng cũng phải lấy tay che miệng, sợ ông bà thấy, lại bực mình làm hỏng ước mơ của chú tội nghiệp. Đấy, lái đến xe buýt to nhất mà cũng chán. Chỉ mơ ước lái đôi chân mà thôi. Chú Mùi lại cũng muốn trở về cơ bản.

Tóm lại, những người tôi quen biết trên, họ đều đang trên đường trở về cơ bản. Còn riêng về phần tôi, tôi đang rớt vào vùng trời chật hẹp của tuổi già, tôi cũng muốn cái buộc mình phải muốn. Đó cũng là theo phép trở về cơ bản. Nghĩa là, cũng muốn ăn cơm đạm bạc phải muốn. Cũng muốn uống nước lã. Muốn hít thở ròng không khí.

Tóm lại, thịt cá nhiều chất đạm, thuốc lá, bia rượu...phải vất đi, để muốn đi bộ nhẹ nhàng. Đi bộ nhưng đi đâu? Chỉ là muốn đi thăm ông bạn nhà quê lâu ngày xa cách đó thôi...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG