Thư ngỏ chả biết gửi ai

Thư ngỏ chả biết gửi ai
TP - Kính gửi các bác, các cô, các chú các anh, các chị

Thật tình thảo dân tôi viết thư này mà lòng dạ cứ rối bời chả biết nên gửi cho ai đôi nhời tâm sự. Chuyện thì dài, nếu cứ lai rai tự sự, sợ hết thời gian vàng ngọc đầy tớ của dân. Ấy là chuyện mùng Một tháng Bảy tới gần, thảo dân tôi nghe đồn Đông đồn Tây, lại có đợt ra quân xử phạt người đi xe đội mũ  không đạt chuẩn.

Tôi hỏi chồng thế nào là mũ chuẩn? Chồng ậm ừ hạt thị hỏi con, mũ chuẩn là thế nào? Con lúng ba lúng búng hỏi Gu gồ, mới té ngửa mũ chuẩn gồm có 3 bộ phận: Ngoài vỏ mũ còn thêm xốp đệm. Xốp đệm rồi phải có thêm quai. Mới nghe qua cười ôm bụng mệt nhoài. Này nhé, kĩ năng độ hàng nhà tôi có đủ. Chỉ buộc thêm quai, cưa thêm miếng xốp, dán tí keo con voi là thành mũ chuẩn tức thì.

Ngẫm kĩ thấy rằng chả có chi phải vướng bận. Giữa biển người bất tận trên đường, lực lượng đâu mà giăng mắc tứ phương để có thể tuýt còi phạt mũ?

Suy cho cùng thấy người tiêu dùng lãnh đủ. Sao không đi phạt kẻ vô lương. Không khéo tới đây đang chạy trên đường, lỡ mặc áo quần sê-cần-hen cũng bị phạt!

Lại có thể đang ngồi bù khú, chén tiết canh lòng lợn ôi thiu, hay nâng li rượu đế liu riu cũng có thể bị phạt tội tiêu thụ hàng gian, hàng lậu.

Người tiêu dùng kêu trời không thấu. Bao cơ quan hữu trách ở nơi nào. Thôi thì đành ngước mắt hỏi trời cao. Đến bao giờ thảo dân tôi thành người tiêu dùng thông thái?

MỚI - NÓNG