Ngày 14-10-1950, tướng Douglas MacArthur gặp Tổng thống Harry Truman (phải) để thảo luận về chiến tranh Triều Tiên. MacArthur có kế hoạch ném 30-50 quả bom nguyên tử. Ảnh: AP. |
Các máy bay ném bom của không lực Mỹ diễn tập tấn công thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên bằng vũ khí hạt nhân trong suốt thời gian chiến tranh (1950-1953). Các quân chủng của quân đội Mỹ tranh nhau giành vai trò chính trong trường hợp cần tấn công hạt nhân đối với Triều Tiên.
Thông tin về các kế hoạch tấn công hạt nhân chứa trong tài liệu về chiến tranh Triều Tiên mà Cục Tình báo Trung ương (CIA) Mỹ vừa giải mật nhân 60 năm khởi đầu xung đột cho thấy: Từ tháng 11-1950, sau khi quân Trung Quốc ủng hộ phía Triều Tiên, Tổng thống Mỹ lúc đó là Harry Truman đề cập chủ trương hạt nhân tại một cuộc họp báo ở Washington.
Ông nói: “Luôn có sự cân nhắc tích cực về việc sử dụng nó (vũ khí hạt nhân)”. Tư lệnh khu vực Mỹ, tướng Douglas MacArthur, trong các bài phỏng vấn đăng sau khi ông chết, nói rằng, ông có kế hoạch thả 30-50 quả bom nguyên tử dọc theo chỗ thắt lại ở phía bắc bán đảo Triều Tiên để ngăn cản sự can thiệp ngày càng sâu của Trung Quốc.
Tháng 9 và tháng 10-1951, các máy bay ném bom B-29 của không lực Mỹ tiến hành giả lập đánh bom nguyên tử nhằm vào Bình Nhưỡng. Đầu năm 1953, do thất vọng về đàm phán đình chiến bị ngưng trệ, Mỹ cân nhắc một cuộc tấn công mới nhằm vào quân Triều Tiên và Trung Quốc.
Tham mưu không quân của Lầu Năm Góc đề xuất sử dụng bom nguyên tử để giành thắng lợi “trong thời gian ngắn nhất”, theo thư báo đề ngày 20-2-1953 của người đề xuất kế hoạch, thiếu tướng Robert Lee. Sau đó, trong một loạt thư báo hồi tháng 5, tháng 6 và tháng 7-1953, các tướng lĩnh không quân Mỹ liên tục báo cáo tiến độ kế hoạch “tấn công nguyên tử” để “phá hủy sức mạnh quân sự cộng sản hiệu quả ở Triều Tiên” nếu đàm phán đình chiến đổ sụp hoàn toàn. Ngày 27-7-1953, thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.
Theo tài liệu mới giải mật, ngày 20-8-1953, Bộ Tư lệnh Không quân chiến lược gửi Tổng hành dinh không quân kế hoạch “tấn công nguyên tử bằng không quân chống lại Trung Quốc, Manchuria (khu vực rộng lớn ở Đông Bắc Á) và Triều Tiên” nếu họ lại tiếp tục thù địch.
Kế hoạch này kêu gọi sử dụng “lượng lớn vũ khí nguyên tử”. Số đầu đạn hạt nhân ở Hàn Quốc và Okinawa (Nhật Bản) - chứa trong đạn pháo, tên lửa tầm ngắn, bom trọng lực và các loại vũ khí khác - lên tới 2.600 vào năm 1967, theo các nhà nghiên cứu dân sự.
Năm 1969, sau khi Triều Tiên bắn hạ một máy bay trinh sát ở vùng biển Nhật Bản, Mỹ sẵn công cụ hạt nhân trong tay để lên kế hoạch trả đũa. Năm 1975, để đối phó với nguy cơ Triều Tiên phát động cuộc chiến mới, Bộ trưởng Quốc phòng James Schlesinger thời Tổng thống Gerald Ford lần đầu tiên công khai khẳng định sự hiện hữu của vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc và cảnh báo Triều Tiên rằng: “Tôi nghĩ rằng, sẽ không khôn ngoan khi thử phản ứng (của Mỹ)”.
Yoshiki Mine công tác tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu Canon (Nhật Bản) nhận xét, kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ “thực sự khiến người Triều Tiên có lý do để phát triển, giành được và sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Thái An
Theo AP, The Washington Times