Thất bại của U23 Việt Nam nói cho cùng chỉ là hệ quả của một quá trình chuẩn bị vốn bị dư luận nghi ngờ về tính hiệu quả. Những điểm yếu mà đoàn quân trong tay HLV Hoàng Văn Phúc bộc lộ trước Singapore thật ra đã được phơi bày từ trước đó.
U23 Việt Nam đơn điệu ngay từ những buổi tập. |
Lối chơi rập khuôn, thiếu phương án phụ
Giới chuyên môn trong nước có chung nhận định là U23 Việt Nam thiếu tính đột biến trong trận đấu với Singapore. Từ đầu chí cuối, đội ít có thay đổi nên đối phương không khó trong việc đọc ra bài của U23 Việt Nam, rồi hóa giải.
Đây là vấn đề không mới, bởi trước đó đoàn quân trong tay HLV Hoàng Văn Phúc đã bị đánh giá rằng thiếu phương án phụ. Chúng tôi đã từng đề cập đến chuyện U23 Việt Nam ít tập với phương án đá với nhiều mũi tấn công, thậm chí đá với 2 trung phong cùng lúc, thay vì chỉ sử dụng 1 trung phong.
HLV Hoàng Văn Phúc từng lý giải cho việc sử dụng 1 tiền đạo duy nhất dựa trên thực tế là CLB Bayern Munich hiện chỉ xài 1 tiền đạo cắm thực thụ.
Nhưng ông Phúc cũng quên rằng hàng tiền vệ của Hùm Xám xứ Bavaria có chất lượng kỹ thuật siêu hạng. Những Robben hay Ribery có lúc hoạt động không khác tiền đạo cánh, nên thực chất không thiếu thời điểm Bayern Munich đá với 3 tiền đạo chứ không phải 1 (đấy là chưa tính đến Muller cũng có thể đá tiền đạo "ảo").
Ngay đến Argentina (Messi, Aguero, Higuain), hay Brazil (Neymar, Hulk, Pato) còn đá với 3 tiền đạo, thì phải thấy vai trò của việc đá nhiều mũi quan trọng như thế nào.
Trong khi đó, U23 Việt Nam chỉ chơi với 1 mũi duy nhất (các cầu thủ hỗ trợ chỉ đóng vai trò của tiền vệ) nên rất khó xuyên thủng được hàng phòng ngự dày đặc Singapore giăng ra.
HLV Hoàng Văn Phúc từng hy vọng vào các tiền về như Lê Văn Thắng, Văn Quyết, Mạnh Dũng hay Phi Sơn có thể trở thành tiền đạo ảo, và giúp đội cải thiện khả năng ghi bàn.
Nhưng kỳ thực do kỹ thuật của các cầu thủ U23 Việt Nam không tốt, lại không quen hoạt động như các tiền đạo nên kỳ vọng của ông Phúc gần như phá sản.
Một yếu tố khác không thể không nhắc đến đấy là do chúng ta ít tập với việc đá với nhiều mũi, đá với 2 trung phong cùng lúc, nên khi vào trận đấu cụ thể khi cần phải sử dụng đến phương án này thì chúng ta lại không đá được. Đây cũng là điều được cảnh báo từ trước nhưng bị phớt lờ.
Chất lượng con người hạn chế
Trước U23 Singapore, U23 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, nhưng thật ra số cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng lại không nhiều, vì U23 Việt Nam hiếm khi sút bóng trúng khung thành đối phương.
Tiếc rằng các tiền vệ của U23 Việt Nam không có ai có kỹ thuật thật tốt để đột phá xuyên thủng hàng thủ Singapore, hoặc đủ khả năng chuyền những đường chuyền loại toàn bộ các hậu vệ của họ, đặt các tiền vệ vào thế có thể ghi bàn.
Văn Quyết là cầu thủ giàu tính đột biến nhất ở hàng tiền vệ, nhưng hiện Quyết không đạt phong độ cao (rời sân sớm trong trận đấu ấy). Phi Sơn khá lắt léo nhưng quá lạm dụng khiến những pha đi bóng của Phi Sơn hầu hết là dẫn bóng vào chỗ… tắt.
Đến đây lại nhận ra một nhược điểm khác của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây, chúng ta thiếu hẳn dạng tiền vệ tài hoa có khả năng kiến tạo tốt. Không chỉ vậy, U23 Việt Nam không thiếu dạng cầu thủ đá hùng hục, sẵn sàng lao vào đối thủ để ngăn cản đối phương đi bóng, nhưng lại thiếu dạng tiền vệ có khả năng đi càn lướt
Tập thể gồm nhiều cầu thủ trung bình ấy lại được đặt dưới sự dẫn dắt của một HLV trung bình, nằm giữa một lối chơi thiếu tính sáng tạo nên hiện giờ chất lượng còn thua cả một U23 Singapore vốn chưa cần sử dụng cầu thủ nhập tịch, đồng thời vẫn còn khá non nớt về mặt kinh nghiệm, cũng như không có gì đặc biệt trong lối chơi.
Theo Dân Trí