Nhật ký của cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ

TPO - Tăng Nguyệt Minh đến từ TPHCM đã trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham dự cuộc chạy marathon tại Bắc Cực. Nguyệt Minh đã chia sẻ những cảm xúc của mình trong nhật ký hành trình tham gia cuộc đua này. 

Ngày 16/4, Tăng Nguyệt Minh đã hoàn thành cự li 42km của cuộc thi Marathon Bắc Cực, trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công cuộc thi khắc nghiệt nhất thế giới.

Cô hoàn thành quãng đường lạnh giá, đầy băng tuyết và gió lạnh với thành tích với 10h19 phút 59 giây và nằm trong TOP 10 nữ, hơn cả thành tích một số nam vận động viên. Những trang nhật ký về hành trình tham gia cuộc thi của người phụ nữ trẻ với trái tim đầy nhiệt huyết này, giúp chúng ta hiểu hơn về những khó khăn, thử thách mà cô đã phải trải qua để  chinh phục thành công cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới.

Nhật ký của cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ảnh 1 Nguyệt Minh trên đường ra địa điểm thi đấu.

"Ngày 15/4, BTC thông báo là cuộc chạy sẽ bắt đầu vào lúc 22h. Định bụng ăn xong chợp mắt chút nhưng cứ bồn chồn lo lắng đồ đạc quần áo, đến hồi định ngủ thì nhìn lại đã 21h30 rồi nên thôi. Càng gần tới giờ càng hồi hộp lóng ngóng. Và đặc biệt lạnh, khỏi nói, đặc sản ở nơi âm 32 độ là gì rồi. Chỉ cần ra ngoài mà đứng yên chừng 3 phút thôi là thấm lạnh ngay.

Bỗng phát hiện kính đeo mắt có vệt đóng băng. Hà hơi lên đó, nó lại đóng băng nặng hơn. Đang lúc định chạy vào hơ cho khô thì nghe Xuất Phát".

Cuộc chiến hơn 42km ở nơi âm 32 độ đã thực sự bắt đầu.

Nhật ký của cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ảnh 2 Tăng Nguyệt Minh đeo số 48 ở điểm xuất phát cuộc thi.

Vòng 1:

Bắt đầu chạy với chiếc kính bị mờ không thấy đường vừa chạy vừa loay hoay tìm cách lau mà càng lau kính càng mờ dần đi do hơi thở bám lên. Đành lấy kính gỡ ra để trên đầu và lo là sẽ bị mù mắt do ánh sáng phản chiếu từ tuyết. Chỉ dám hé mắt mà nhìn đường. Nhưng được một lúc thì băng đã đóng đầy mi mắt. Phải lấy tay dụi cho rơi bớt. Chạy được 2/3 vòng thấy ngã rẽ băng qua trại mừng rỡ chạy qua được mấy chục mét thì mới biết mình chạy nhầm đường, quay lại chạy hết phần đường còn lại mới về được lều, hơ ngay cái kính, uống vội chút nước và chạy ra".

Vòng 2:

Mi mắt nghe nặng nặng vì tuyết bám. Tất chân lúc này bắt đầu ướt và nghe lạnh ngón chân rồi. Chạy mãi cùng về lều, lại hong khô kính và nảy ra ý định bôi tuýp bôi dưỡng gốc dầu lên nghĩ rằng sẽ không bám nước. Vừa chấm được 1 đầu ngón tay thì thấy nó quằn quện ra ngoài kia thì cũng đóng cục lại. Lại bỏ! Vội lau bằng khăn giấy không là tiêu.

Nhật ký của cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ảnh 3 Chạy trên tuyết trắng.

Vòng 3:

Kính lần này đỡ hơn do điều chỉnh vị trí để đỡ vào hơi nước hơn. Nhưng nửa đường vẫn mờ 1/2 bên kính. Nhìn đường bằng một con mắt còn lại. Mấy ngón chân lạnh tê tái, cố gắng vừa đi vừa cử động các ngón, cứ nghĩ bỏng lạnh lại lo sợ, bàn chân mà mất vài ngón thì sao mang giày cao gót được. Thấy đói, và lại thấy mỏi cổ, mỏi gáy kinh khủng do từ nãy giờ cứ cúi đầu nhìn đường. Chân vẫn không ngừng bước, bước chạy cứ thể ngả nghiêng.

Vòng 4:

Có vẻ kính đã ổn khi mình đã biết cách đeo, giờ không bị mờ nữa. Nhưng ngón tay lại lạnh tới đau nhức. Cố gắng nhìn xa hơn không cúi đầu nhìn trước mặt nữa để cổ bớt mỏi, nhưng tay lạnh quá. Bỏ tay vào túi áo để bớt gió vẫn không ăn thua. Hai chân cũng thấm lạnh nghe hai đùi rát rát. Thêm màn mắc toilet!  Ôi thôi là ... đi toilet ở đây cũng là vấn đề vì cũng cách lều cả gần 100m và điều kiện thì...

Vòng 5:

Sau gần 1/2 chặn đường, khoảng gần 5 tiếng ở ngoài trời rét, tay và chân đều tê và đau. Cái cảm giác lạnh nó xuyên qua lớp vải, hai đùi nghe rát rát như cắt da cắt thịt. Và mình sực nhớ ra mới ngủ có mấy tiếng từ hôm qua và đang chạy xuyên đêm!!! Mặt dù hiện tại ở Bắc Cực là mặt trời chiếu sáng suốt 24h, nhưng thực tế mình đang thức để chạy. Đây là điều mình chưa làm bao giờ, và cơn buồn ngủ ập đến một cách mạnh mẽ. Kèm với lạnh và đói mình chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngay lập tức. Vì năng lượng muốn cạn sạch. Cơ thể ra lệnh mày cần nghỉ ngơi mày cần được ngủ ...

Nhật ký của cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ảnh 4 Hành trình miệt mài của Tăng Nguyệt Minh.

Không được, mình cố gắng trấn tĩnh suy nghĩ, bắt não hoạt động. “Mày không được ngủ, mày ngủ là sẽ rất khó thức dậy và sẽ phải bỏ cuộc, mày không làm vậy được. Lý do mày ở đây là gì , vì muốn làm điều mày nghĩ là không thể, vậy bây giờ hãy tiếp tục nóđi! Cố gắng lên!”.

Nghĩ về gia đình, bạn bè những người luôn ủng hộ, những niềm vui những lời động viên, nghĩ về lý do mình bắt đầu, nghĩ về cảm giác mình sẽ có khi mình hoàn thành cuộc đua này. Mình đã khóc vì mệt, cảm giác quá sức đối với mình. Và mình nghĩ 2 VĐV khuyết tật, một anh khuyết tật chân và một anh khiếm thị. Ngay bây giờ họ cũng đang như mình chiến đấu với bản thân chiến đấu với cái lạnh để làm điều họ muốn làm thì sao mình lại nản.

Về tới lều, nhai vội miếng socola. Ấm hẳn! Cố lên đã đi được 1/2 đoạn đường rồi. Nghỉ một chút xíu và nạp năng lượng tinh thần lấy lại. Nhưng ko dám nghỉ lâu vì cơ thể sẽ nhão ra.

Vòng 6:

Mặt đường giờ nát bươm với tần suất dẫm đạp của VĐV. Khó đi và trơn, các tảng băng di chuyển, các vết nứt có sự xô lệch nhẹ, vòng sau vị trí các khối băng khác vòng trước. Chạy trên tuyết, một là chạy chỗ chưa ai dẫm lên thì sẽ không biết được độ sâu có thể sẽ rất sâu và hụt chân, chạy lên chỗ người khác đã chạy rồi thì trượt, đường nào cũng khó như nhau. Tự động viên bản thân là mình đi được hơn 1/2 đường rồi còn vài vòng thôi... Và giờ thì chuyển sang lạnh toàn thân, cơ thể sau nhiều tiếng đồng hồ đã thật sự thấm cái lạnh, phần thân cũng không còn đủ ấm nữa.

“Khi tôi mệt thì tôi luôn tự nhủ rằng trạng thái mệt này sẽ không kéo dài mãi và rằng tôi là số ít người trên trái đất có thể trải nghiệm cảm giác đặc biệt này nên, mình cứ thưởng thức nó thôi. Đau đớn là không thể tránh khỏi, đau khổ là tự nguyện.”

Nhật ký của cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ảnh 5

Vòng thứ 7...

Vòng thứ ...

Vòng cuối

Rốt cuộc thì tôi cũng đã ở phần cuối cùng của cuộc hành trình. Tôi đi chậm lại và ngắm nhìn lại vùng “Đất” này, nhìn những tảng băng màu xanh ngọc ẩn dưới lớp tuyết trắng xoá, nhìn lại những vết nứt trên mặt biển. Tôi biết mình sẽ nhớ nơi này và sẽ kể về nó nhiều lần trong khoảng cuộc đời còn lại của mình. Về một Mẹ trái đất đẹp và bao la như thế nào.

Còn chừng hơn 1,5km mình bắt đầu nghe mắt cay cay. Gần đến rồi. Đằng xa kia mình thấy có người lao ra cổ vũ. Thở ra đằng tai: Tao mệt quá! Người cổ vũ kêu: “Đừng nói mệt! Mày có thể làm được! Gần đến rồi cố lên!” Và mình bắt đầu chạy, chạy với phần năng lượng ít ỏi còn lại . Chạy với ý nghĩ rằng mình Có Thể, có thể...

900m

500m

300m

Tôi thấy mắt mình ướt và băng đông lại trên mi, nặng trĩu.

200m 

Tôi thấy cổng ghi Đích đến đằng kia.

50m
Nhật ký của cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ảnh 6 Niềm vui nơi đích đến.
Nhật ký của cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ảnh 7

Tôi cầm lấy lá cờ Việt Nam, và chạy qua vạch đích. Lần đầu tiên tôi cầm lá cờ Việt Nam mà cảm thấy tự hào đến vậy. Tôi khóc, mếu máo như một đứa trẻ, tôi bối rối, ôm lấy từng người một, xúc động không nói thành lời.

Chiếc huy chương FWD Northpole marathon được tròng vào cổ tôi .

Tôi tự hào vì mình là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành cuộc đua Marathon tại Bắc Cực này, tự hào vì mình đã vượt qua và chiến thắng bản thân".

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.