“Hay là để anh ấy cưới em luôn cho rồi!”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Em có biết chị ghen tị với em biết bao nhiêu không? Khi mà chồng chị và em cả ngày vui vầy, làm việc bên nhau quấn quýt ở cơ quan rồi thì tối về nhà, tâm trí và đầu óc anh ấy vẫn không thể rời khỏi được em.

Bao buổi tối, bao ngày cuối tuần, bao đêm chị cứ mong ngóng và hi vọng anh ấy sẽ dành thời gian cho chị và con, nhưng không, em đã chiếm trọn trái tim và khối óc của anh ấy mất rồi. Là 1 người vợ danh chính ngôn thuận như chị, thử hỏi ai mà không ấm ức và ghen tức cho được!

Chị biết, em thú vị và hấp dẫn hơn chị rất nhiều. Chị cả ngày chỉ càu nhàu, cằn nhằn và áp lên anh ấy những trách nhiệm làm chồng, làm cha. Còn em, lúc nào cũng lung linh, đầy điều mới lạ khiến anh ấy được giải trí, xả stress, làm anh ấy đam mê và thích thú. Nhiều khi anh ấy đang vui vẻ với em, chị làm phiền, anh ấy còn cáu gắt, trách móc chị là đằng khác. Em thấy có tủi phận cho một người làm vợ, người lo từng bữa ăn, bộ quần áo cho anh ấy như chị không?

Vì em mà cuộc sống gia đình chị trở nên tẻ nhạt, lạnh lẽo. Vì em mà tình cảm vợ chồng chị ngày một phai lạt, hai người đi làm về là ai làm việc nấy, chẳng hề trò chuyện với nhau. Chị muốn hâm nóng tình yêu giữa bọn chị lắm chứ, nhưng anh ấy chẳng mặn mà, vì anh ý còn phải bận rộn với em.

Đã bao lần, chị ước giá như em có thể biến mất khỏi cuộc sống gia đình nhà chị thì chị và anh ấy sẽ lại hạnh phúc bên nhau như thuở mới yêu - cái thời anh ấy quan tâm săn sóc và lấy lòng chị hết cỡ, chị như 1 bà hoàng cơ mà!

Đúng, là em đó - chiếc máy tính của chồng chị, nói như thế, em có khác gì người tình bé nhỏ của chồng chị xen vào hạnh phúc của gia đình chị hay không?

Nhiều đêm chị nằm mà không sao ngủ được, vì nhìn chồng chị say sưa chơi game trên máy tính. Chị chạnh lòng lắm, chỉ ước ao chị có thể là em, một ngày thôi cũng được, để cảm nhận tình yêu thương và sự gắn kết vô bờ của chồng dành cho mình, như đã, đang và luôn luôn dành cho em!

Đã bao lâu rồi vợ chồng chị không ôm nhau, trò chuyện trêu chọc đôi chút trước khi ngủ. Vì chồng chị ngoài 8 tiếng ôm em ở cơ quan, về nhà lại ôm em tiếp, chẳng hề quan tâm tới bất cứ thứ gì ở nhà. Còn làm gì với em thì có ti tỉ thứ: lướt web, xem phim, chơi game, chơi facebook, chát chít… Thời gian đầu chị còn giận hờn, trách móc nhiều, nhưng giờ chị chán rồi.

Kệ thôi, vì có nói thế nói nữa anh ấy cũng chẳng thể san sẻ quỹ thời gian khổng lồ dành cho em sang cho chị đâu mà. Anh ấy còn lí sự rằng, anh ấy mê em là còn tốt chán, ối ông khác còn ham rượu chè, cờ bạc hay gái gú thì còn mệt nữa! Nghe cũng không phải không có độ hợp lí nhưng chị vẫn thấy tủi thân và ấm ức vô cùng em ạ.

Đôi khi anh ấy cũng đưa chị đi café như hồi còn yêu nhau, là do chị nài nỉ, cằn nhằn chán chê mới được đấy! Nhưng em biết không, anh ấy vẫn cố tha em theo bằng được. Và thế là, 2 vợ chồng 2 cốc café, của ai người ấy uống, chị làm gì mặc chị, nói gì anh ấy không quan tâm, vì anh ấy đã có em rồi còn đâu! Có lúc chị muốn nói chuyện, mà phải nhắc tới lần thứ 3 anh ấy mới nghe thấy vì còn mải chơi game. Hôm nào anh ấy đang thua, có khi còn cáu gắt lại với chị, đổ tại chị làm phiền mà anh ấy thua! Em thấy như thế có đáng bực không?

Đúng, là em đó – chiếc máy tính của chồng chị, nói như thế, em có khác gì người tình bé nhỏ của chồng chị xen vào hạnh phúc của gia đình chị hay không? (Ảnh minh họa).
Đúng, là em đó – chiếc máy tính của chồng chị, nói như thế, em có khác gì người tình bé nhỏ của chồng chị xen vào hạnh phúc của gia đình chị hay không? (Ảnh minh họa).

Sáng mở mắt ra là chị thấy anh ấy ôm em, tối nhắm mắt đi ngủ vẫn thấy chồng mình vui thú với em, biết nói gì đây hả em? Em thấy không, em có khác gì người tình bé nhỏ của chồng chị đâu. Em được anh sủng ái đêm ngày, còn chị, bị thờ ơ lạnh lẽo bao ngày tháng nay rồi.

Anh ấy chăm chút cho em từng li từng tí một, nâng nhẹ đỡ êm, nhẹ nhàng, dịu dàng như nước, hễ em có hỏng hóc hay có một vết bẩn nhỏ nào anh ấy cũng lập tức xử lí ngay. Còn chị có ốm, có đau, anh ấy chỉ hé mắt nhìn đến, rồi hỏi thăm một câu cho có lệ, còn lại tự chị hãy giải quyết vấn đề của mình.

Năm tháng qua đi, chị gần như chấp nhận anh ấy như thế. Chứ biết làm sao bây giờ? Ly dị thì cũng chưa có gì gọi là to tát, cứ nghĩ khi ra tòa nếu tòa hỏi nguyên nhân, chẳng lẽ lại bảo là do 2 người không nói chuyện, không chia sẻ với nhau, do anh ấy quá đam mê em khiến chị chán chán không còn yêu? Nghe cứ buồn cười thế nào ấy em nhỉ!

Như hiện tại khi chị đang viết những dòng tâm sự này thì chồng chị đang chơi điện tử, con gái thì chị vừa ru ngủ xong. Đôi khi chị tự hỏi, anh ấy lấy chị làm gì nhỉ, để cho chị và con chỉ như có 1 người chồng, 1 người cha trên danh nghĩa ư?

Anh ấy nếu so với những ông chồng vũ phu đánh vợ, cờ bạc nợ nần, rượu chè be bét, hoặc đem tiền cho gái thì vẫn còn tốt chán, nhưng đôi khi chị cảm giác mình “có chồng hờ hững cũng như không” ấy em ạ! Nhiều lúc chị nghĩ, hay là để anh ấy cưới em luôn đi cho rồi, 2 người sẽ được bên nhau mãi mãi chỉ riêng đôi ta. Ý kiến cũng không tệ phải không, ngày mai chị sẽ đề cập với anh ấy xem sao!

Thôi, chị phải đi ngủ đây, mai còn dậy đi làm. Phải giữ sức khỏe để làm việc, chăm con em ạ. Chị mà ốm ra thì chẳng ai thương đâu, vì em biết rồi đấy, chồng chị chỉ có em thôi mà.

Kí tên: Người vợ bị thất sủng

Theo SKGD
MỚI - NÓNG