Ca sĩ Ngọc Ánh: Ông trời không cho ai quá nhiều thứ

Ca sĩ Ngọc Ánh: Ông trời không cho ai quá nhiều thứ
Có lẽ chương trình Dấu ấn sắp tới đây sẽ là show riêng lớn nhất trong cuộc đời âm nhạc của Ngọc Ánh nhưng có vẻ điều đó không quá quan trọng. Bởi 25 năm qua, chẳng có gì là bất ngờ trên con đường âm nhạc của nữ ca sĩ vừa tròn 50 tuổi này, chị gần như đã có tất cả: khán giả, sự nghiệp, tình yêu…

Ngọc Ánh bây giờ an nhàn trong âm nhạc hơn. Ngày xưa chị là một trong số ít ca sĩ chạy show “khủng” nhất thị trường. Có những đêm chạy gần 15 chỗ, mệt bở hơi tai…

Ca sĩ đa năng

Ai cũng thích nói về ngày xưa nhưng không phải ai cũng mỉm cười khi nhớ về nó. Chị chắc là một trong số ít đó?

- Thật sự thì tôi là một người may mắn trên con đường âm nhạc. Tôi bắt đầu hát từ năm 6 tuổi, sinh hoạt ở Nhà Thiếu nhi Tân Bình, rồi đến Nhà thiếu nhi TP.HCM, đến năm 1985 khi vừa 21 tuổi thì bước luôn vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ nghỉ hát một ngày. Giờ nghĩ lại thấy đúng là kinh khủng thật. Sao ngày ấy mình nhiều năng lượng đến vậy. Tôi đi hát quên ngày tháng, quên cả hạnh phúc cho riêng mình. Đến khi nhìn lại thì giật mình. Nhưng nếu cho tôi chọn lại, thì tôi vẫn thế. Tôi không hối tiếc điều gì trong âm nhạc cả. Nó cho tôi quá nhiều.

Ca sĩ Ngọc Ánh: Ông trời không cho ai quá nhiều thứ ảnh 1

Đúng là nhiều thật, 20 năm trước Ngọc Ánh là một trong số ít những ca sĩ có thể biến bất cứ bài hát nào cũng thành hit…

- Thì tôi đã nói là mình may mắn mà. Trời thương nên tôi có thể hát được nhiều dòng nhạc, từ ca khúc chính trị đến nhạc quốc tế, từ dân ca đến trữ tình, rồi cả rock. Kiểu nào tôi cũng “chơi” và cũng ăn khách.

Nhiều người nhớ đến chị với Mùa xuân bên cửa sổ, một bài hát làm nên tên tuổi Ngọc Ánh…

- Đúng, bài hát ấy tôi hát lần đầu vào năm 1985, lúc ấy chỉ đi hát tụ điểm thôi nhưng là bài ruột. Đến năm 1987, tôi thu bài này cho Đài Tiếng nói Việt Nam và kể từ lúc ấy trở đi thì thành hit. Đi đâu tôi cũng nghe thấy. Nhạc hiệu đài phát thanh lúc ấy thường mở đầu bằng Diệt phát xít và ngay sau đó sẽ là bài Mùa xuân bên cửa sổ, suốt 10 năm trời không nghỉ. Với tôi, đó là bài hát nhiều kỷ niệm nhất, không bao giờ quên được.

Hát 1 show đủ tiền xây nhà

Bài hát này đưa chị lên thành một ngôi sao và lúc ấy Ngọc Ánh có vẻ nắm bắt thị trường rất nhanh và chị nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu?

- Đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc của tôi là từ 1990 đến 1998. Lúc ấy tôi đắt show kinh khủng. Tối đi hát cho rất nhiều tụ điểm, ban ngày đi thu nhạc cho đài phát thanh rồi đài truyền hình. Lúc ấy tôi là ca sĩ miền Nam nhưng thắng oanh liệt ở Hà Nội. Show nào cũng đi máy bay, rồi mua cả xe máy để chạy ngoài ấy. Tôi nhớ năm 1990 tôi cùng anh Ngọc Sơn hát Gala 90 ở Hà Nội, xong show ấy tôi gửi tiền vào cho cha mẹ xây nhà. Trước đó tôi đạp xe đi hát, rồi thì mỗi năm tôi lại lên đời, mua xe máy, xe hơi, rồi mua thêm một chiếc xe hơi tặng ba mẹ, mua nhà, sửa nhà… Lúc ấy tôi chạy show mệt nghỉ.

Đúng là chạy show kiểu ấy thì còn thời gian đâu để nghĩ đến hạnh phúc riêng…

- Phải đến khi mẹ tôi giục thì tôi mới giật mình. Lúc ấy tôi đã 35 tuổi rồi. Tôi lấy người chồng đầu tiên là con trai của nhạc sĩ Xuân Hồng, vào năm 1997. Đến năm 1999 thì chúng tôi định cư ở Mỹ. Thật sự thì lúc ấy tôi cũng muốn khai phá vùng đất mới, hát ở thị trường hải ngoại. Nhưng lúc ấy tôi coi trọng gia đình hơn. Tôi muốn có một đứa con nhưng chồng tôi thì không thích. 

Đó là nguyên nhân mà chúng tôi chia tay nhau. Ít lâu sau tôi quen người chồng thứ hai và tôi đặt điều kiện là phải có con ngay. Và rồi năm 39 tuổi, tôi có đứa con gái đầu lòng. Lúc ấy sự nghiệp âm nhạc của tôi vẫn đều đều, không lên không xuống nhưng gia đình trở thành điều quan trọng nhất với tôi. Nhưng có lẽ ông trời không cho ai quá nhiều thứ. Sau một thời gian thì tôi và người chồng sau chia tay vì không hợp nữa. Hiện tôi đang sống với người chồng thứ 3, bọn tôi đăng ký kết hôn từ năm 2009. Đến thời điểm này mà nói, thì tôi cảm thấy mãn nguyện.

Ở tuổi 50, liệu công chúng có bắt gặp lại hình ảnh quậy tưng của Ngọc Ánh vài thập niên trước trên sân khấu Dấu ấn lần này?

- Tôi không dám nói trước điều gì nhưng khi đã ở trên sân khấu thì tôi trước sau vẫn vậy. Dấu ấn là cột mốc để tôi nhìn lại mình, nhìn lại con đường đã đi, những kỷ niệm và vinh quang và tôi tin chắc sẽ không làm mọi người thất vọng.

Theo Nguyên Minh
Theo Thể Thao & Văn Hóa
MỚI - NÓNG