Falcao: 'Messi và Ronaldo ghi bàn còn kém tôi'
> "Trò hề" của Ronaldo và người đại diện
Cựu tiền đạo Kiko của Atletico đã ví Falcao như một nhà tiên tri có thể nhìn thấy tương lai, biết trước diễn biến tình huống để mắt kịp thời và ghi bàn. Dưới đây là những tâm sự về nỗi ám ảnh bàn thắng của Falcao trên tạp chí FourFourTwo.
Không sợ hãi, lo lắng thì bàn thắng sẽ đến
Tên đầy đủ của anh là Radamel Falcao Garcia Zarate. Có điểm gì đặc biệt không?
+ Điểm đáng nói chính là tên lót Falcao của tôi. Bố tôi rất hâm mộ tiền vệ Falcao của ĐT Brazil tại World Cup 1982 nên đã đặt nó cho con trai của mình. Đó là một điều lạ vì những danh thủ người Brazil rất ít được người Colombia hâm mộ. Có lẽ do họ là đối thủ đáng ghét trên sân cỏ.
Cầu thủ bóng đá nào là thần tượng của anh?
+ Đó là bố tôi, một hậu vệ. Ông chơi khá rắn và luôn tìm cách ngăn cản đối phương ghi bàn. Tuy nhiên, kỹ thuật truy cản đối phương của ông đã giúp tôi có kỹ năng tránh đòn và ghi bàn.
Có bố là cầu thủ, chắc là anh đến với bóng đá sớm nhỉ?
+ Rất sớm là đằng khác. Nhà tôi cứ di chuyển liên tục theo CLB mà bố đầu quân. Từ vùng Caribbean đến thủ đô Bogota. Tôi đã quen với đời sống xê dịch và từ đó quyết định trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Khi 13 tuổi 112 ngày, tôi có trận ra mắt bóng đá Colombia trong màu áo CLB Millonarios.
Anh chơi ở vị trí nào? Hậu vệ như bố mình?
+ Không, tôi luôn đá tiền đạo. Hồi đó, tôi luôn là chân sút hàng đầu ở các giải trẻ.
- Bước ngoặt lớn nhất của đời anh? Có phải sang châu Âu thi đấu không?
+ Tôi không cho là thế, điều thay đổi cuộc đời tôi là được River Plate chiêu mộ năm 15 tuổi. Đó là một đội bóng vĩ đại và là cánh cửa đưa tôi sang châu Âu khi tôi thi đấu thành công ở đây.
- Anh đã làm được điều đó?
+ Đúng thế, River, Porto và bây giờ là Atletico Madrid.
Có điểm chung nào ở 3 đội bóng này không?
+ Có, tôi luôn là một "Số 9" bùng nổ và ghi bàn đều đặn.
Ghi bàn là mục tiêu lớn nhất của anh?
+ Đúng thế! Thật khó có thể diễn tả cảm xúc lúc bạn ghi bàn. Nhưng bạn phải cảm nhận được nó để biến nó thành động lực săn lùng những bàn thắng tiếp theo. Đó là sự thỏa mãn trong khoảnh khắc lưới rung. Tôi nhớ rõ từng bàn thắng của mình. Đấy đều là những bàn thắng đáng nhớ, nhất là 166 bàn ở cấp độ CLB.
Nhớ rõ ư, anh thử liệt kê xem nào?
+ Chuyện nhỏ! Đầu tiên là 49 bàn trong 110 trận cho River (ở cả đội trẻ và đội 1). Tiếp theo là 41 bàn trong 51 trận cho Porto. Mùa trước, khi chuyển sang Atletico Madrid, tôi ghi 24 bàn trong 34 trận thuộc La Liga.
Được rồi, thế anh ấn tượng nhất với những bàn thắng nào?
+ Đó là những bàn thắng ở mặt trận Europa League. Trong 2 mùa vừa qua, tôi đoạt 2 danh hiệu vô địch cùng Porto (2010/11) và Atletico Madrid (2011/12). Tôi đều ghi bàn trong 2 trận chung kết và đã có 17 bàn ở riêng Europa League.
Anh có vẻ phấn khích khi nhắc về số lượng bàn thắng của mình?
+ Tôi không muốn nhắc nhiều về những bàn thắng của mình đã ghi, tôi chỉ khao khát tăng số lượng bàn thắng. Tôi thực hiện mục tiêu này sau từng trận đấu, sau từng mùa bóng. Thách thức của tôi là làm thế nào vượt qua được những gì đã đạt được. Mùa trước, tôi đã ghi được 36 bàn, chính vì thế, mục tiêu của mùa này là làm thế nào để ghi được nhiều hơn 36 bàn thắng. Mùa này, tôi đã ghi được 11 bàn cho Atletico.
'Kẻ vô dụng sẽ bị khinh thường'
Sau hat-trick vào lưới Chelsea tại Siêu Cúp châu Âu 2012, nhiều người đã coi anh là ngòi nổ nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Anh thấy sao?
+ Chuyện đánh giá là của người khác, tôi không bị ảnh hưởng vì những thứ đó. Tuy nhiên, tôi tự hào khi lập cú hat-trick vào lưới của nhà ĐKVĐ Champions League chỉ trong 39 phút. Không mấy khi bạn làm được điều đó trong sự nghiệp thi đấu.
Làm thế nào mà anh duy trì phong độ săn bàn ở mức độ cao trong khoảng thời gian dài như thế?
+ Trong hơn 3 mùa bóng tại châu Âu, tôi đã lập công 120 lần. Đó là những con số thống kê đầy tính khích lệ với tôi. Tôi luôn khao khát giành được những chiến tích quan trọng như thế này. Bởi nếu bạn tay trắng thì người đời chẳng coi bạn là cái gì cả. Chính vì thế tôi luôn phải chơi tốt, giành vinh quang để được chú ý.
HLV Diego Simeone (Atletico) đã đánh giá anh là một tiền đạo ngày càng nguy hiểm, vừa giỏi săn bàn lại tích cực hỗ trợ đồng đội. Liệu có chuyện "mẹ hát con khen hay" ở đây không?
+ Không, nhận được lời khen của HLV Simeone là điều rất khó. Song, ông ấy đã biến đổi tôi hoàn toàn. Ở Atletico, tôi phải chơi cống hiến và hy sinh vì toàn đội hơn là chỉ nhăm nhăm ghi bàn. Có thể nói, tôi không còn là Falcao trước đây, như thời ở Porto. Lợi ích của toàn đội được đặt lên trên mục đích của cá nhân.
Ở La Liga hiện nay, Messi và Ronaldo được coi là "người ngoài hành tinh" vì khả năng ghi bàn. Anh đứng trong Top 3 cùng họ, vậy anh có coi mình là siêu nhân không?
+ Tự kiêu cũng không được, khiêm tốn cũng không nên. Có sao thì nói vậy nhé, thật ra, nếu tính về số bàn thắng theo số phút thi đấu thì tôi chẳng kém gì họ. Ở mùa này, do chấn thương nên tôi mới chơi 465 phút, nhưng cũng đạt hiệu suất 58 phút/1 bàn, cao hơn cả Messi và Ronaldo. Thành tích này còn tốt nhất châu Âu mùa này.
Nghĩa là nếu anh thi đấu đầy đủ thì số bàn thắng sẽ vượt cả 2 ngôi sao?
+ Không hẳn thế, nhưng tôi luôn hau háu săn bàn.
- Như một con hổ đói mồi. Có phải đó là ý nghĩa biệt danh "Hổ" của anh?
+ Có thể như thế (Cười to). Với tôi, chuyện săn mồi là thú vui và nhiệm vụ quan trọng. Tôi tập trung mọi sức mạnh cơ bắp, thần kinh để đạt độ tập trung, chính xác tối đa. Chính vì thế, tôi đã ghi được những bàn thắng từ những tình huống mà mọi người cho là không thể.
Anh hầu như chỉ nói về bàn thắng. Đó có phải là sự ám ảnh tâm lý không?
+ Ám ảnh gì? Bóng đá mà không có bàn thắng thì chết từ lâu rồi. Trận đấu không bàn thắng thật chẳng đáng xem. Bàn thắng đem lại linh hồn cho trận đấu. Chỉ có bàn thắng mới đem lại sự sung sướng cho tôi.
Làm thế nào để ghi bàn liên tục?
+ Liên tục suy nghĩ về nó. Tôi nghĩ về bàn thắng mọi nơi mọi lúc, xem các pha ghi bàn ở nhà, ở khách sạn và thậm chí trong cả giấc mơ. Luôn tạo cho mình thói quen tư duy: Điều gì có thể sẽ đến? Bàn thắng có thể xuất hiện như thế nào? Khi đó bạn sẽ có được sự thuận lợi trong việc nhìn nhận tình huống nhanh hơn mọi người.
Chỉ thế thôi sao?
+ Còn chứ, phải nghiên cứu đối thủ, nhất là cách chơi của những tay trung vệ. Tôi luôn nghiên cứu về họ trên video. Thêm vào đó, tôi còn có sự hỗ trợ rất tuyệt vời của đồng đội. Nhiệm vụ của tôi là kết thúc hoàn hảo những cơ hội của đồng đội kiến tạo. Thế thôi.
Ông chủ tịch Enrique Cerezo đã nói sẽ không đổi anh lấy Messi hay Ronaldo. Anh thấy thế nào?
+ Đấy là chuyện của ông ấy thôi nhưng một khi đã mua tôi với giá 40 triệu euro, lập mức giá phá hợp đồng 60 triệu euro thì tôi nghĩ mình cũng được đánh giá cao.
Theo Kỳ Lâm
Bóng đá & Cuộc sống