Chồng mất vì AIDS, bản thân cũng nhiễm HIV từ chồng, niềm vui sống của Đ.T.T, nhóm Hoa Cỏ may (Thái Bình) bây giờ là đứa con gái khỏe mạnh, ngoan ngoãn đang lớn lên từng ngày và việc tuyên truyền, giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh như chị.
Những giọt nước mắt chảy không ngừng trên khuôn mặt cả tôi và T. Chúng tôi là 2 người đàn bà, 2 người mẹ, số phận đưa đẩy để gặp nhau trong một lớp tập huấn về truyền thông HIV/AIDS. Chẳng hề có khoảng cách của một người nhiễm HIV và một nhà báo đang phải tác nghiệp, chúng tôi chia sẻ về cuộc sống, về những đứa con, về cảm giác của những đêm trắng nhìn con thơ say trong giấc ngủ. Ngày sống của T. giờ chẳng thể nói trước, nhưng từng phút giây của sự sống đang trôi, T. đang sống hết sức ý nghĩa, cho con gái yêu và cho những người không may bất hạnh như mình.
28 tuổi, cái tuổi tràn căng sức sống để người đàn bà một con ấy cảm nhận hạnh phúc đến trong căn nhà nhỏ của mình. Thế nhưng chỉ sau trận ốm liệt giường của chồng, cuộc sống của Thủy đảo lộn, lật nhào mọi ước mơ, vun vén. Kết quả xét nghiệm tại BV cho thấy chồng T. đã nhiễm HIV và giờ chuyển sang giai đoạn AIDS.
Đau đớn nhưng T. vẫn cố gắng vực mình dậy với niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ không nhiễm bệnh từ chồng để nuôi con, để được chăm sóc, được nhìn thấy con gái yêu khôn lớn mỗi ngày. Lo lắng cho con, T. lặng lẽ tìm đến BV xét nghiệm máu. Một tuần chờ đợi kết quả trôi qua nhanh bởi sự lạc quan của cô gái trẻ. Nhưng số phận không thôi dừng lại sự nghiệt ngã với gia đình nhỏ bé của cô. Cầm kết quả dương tính với HIV, T. như muốn khuỵu xuống...
Dọc đường từ BV về nhà, cô khóc đến cạn nước mắt. Đêm đầu tiên nhận kết quả ấy, T. thức trắng nhìn con ngủ và khóc. Với cô khi ấy, nước mắt là cứu cánh duy nhất để giúp cô cảm thấy nguôi ngoai hơn trước sự thật phũ phàng.
Không một lời oán trách, T. quyết định chia sẻ với chồng mình. Điều lo lắng lớn nhất của 2 vợ chồng cô khi ấy, là sức khỏe của con gái. Cũng không hề mảy may nghĩ rằng mình rồi sẽ chết, hay mình sẽ phải sống thế nào khi “nhỡ may” họ hàng, làng xóm biết cô nhiễm phải căn bệnh vốn đang được coi là “án tử” nặng nề nhất.
Ngày T. biết mình nhiễm HIV, con gái mới 13 tháng tuổi, vẫn đang còn bú mẹ. Kiến thức ít ỏi về HIV khi ấy đủ giúp Thủy hiểu rằng không nên cho con bú để tránh lây nhiễm cho con. Nhìn con khóc nức nở mỗi đêm vì nhớ sữa mẹ, trong khi bầu ngực căng tức vì sữa về, T. vật vã vì xót con, vì đau, vì cảm nhận nỗi khổ tột cùng đang dội xuống cuộc đời mình.
Nhìn con thiếp đi sau cơn khóc, nước mắt T. lại lặng lẽ rơi. Liệu còn bao nhiêu đêm nữa mẹ được ngồi ngắm con như thế này, liệu còn bao nhiêu ngày mẹ được sống để nghe con cười, nghe con bi bô gọi mẹ...
Năm 2009, chồng T. mất. Điểm tựa duy nhất của mẹ con cô trong cuộc đời đã không chống chọi nổi với căn bệnh HIV/AIDS. Trong những ngày tháng chông chênh ấy, T. tìm đến với những người bạn trong Câu lạc bộ tự lực, nơi chồng cô sinh hoạt trước đây. Sự chia sẻ từ những người cùng hoàn cảnh đã giúp người mẹ trẻ có thêm nghị lực sống.
Cô hiểu thêm về cuộc sống của những người đồng cảnh như mình, về công việc mà họ đang làm và về ý nghĩa của những việc làm ấy. Từ suy nghĩ cấm cản chồng tham gia câu lạc bộ vì nghĩ đó là nơi “tụ tập”, T. đã tự nguyện tham gia sinh hoạt và cùng đi tuyên truyền những kiến thức về phòng chống HIV/AIDS.
Trong một lần đến thăm nhà một người bệnh vừa mất vì AIDS, nhìn đứa trẻ mới 4 tháng tuổi hồn nhiên nằm cười bên di ảnh của cha, T. ứa nước mắt nghĩ đến con mình, đến những đứa trẻ khác khi cha mẹ không may nhiễm HIV.
Cùng sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể và bạn bè, cô thành lập câu lạc bộ Hoa cỏ may, để tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS và cùng những người bạn trong CLB tự làm chỗ dựa, chăm sóc và động viên nhau mỗi khi trái gió trở trời.
Từ ngày thành lập đến nay, CLB của cô đã tuyên truyền, giúp đỡ được hàng trăm người có cùng hoàn cảnh. Điều an ủi và cũng là may mắn lớn nhất đối với T. là con gái cô hoàn toàn khỏe mạnh. Với T., sống tích đức không chỉ để nối dài hơn cuộc đời tươi đẹp cho con mà còn để những người không may mắn như cô, cảm nhận được rằng, quanh họ, tình yêu thương vẫn luôn hiện hữu.
Lê Thanh Thúy