> Có thể mãi mãi yêu cùng lúc hai người???
Chào Tiền, trước tiên xin cảm ơn bạn đã nhận lời tới buổi nói chuyện ngày hôm nay. Dạo này bạn thế nào, có bận rộn lắm không?
Ơ hay, cái anh này hỏi lạ. Anh không nghe người ta nói, thời buổi bây giờ là “Cả xã hội chạy theo đồng tiền” à? Hỏi làm sao mà tôi không bận cho được. Anh thử bị vài người đuổi theo xem có mệt không chứ đừng nói là bị cả xã hội đuổi theo như tôi. Tất cả mọi việc và mọi người đều cần đến tôi. Tôi bận chết đi được, nể anh lắm tôi mới nhận lời phỏng vấn đấy nhé.
Vâng, phải nói là tôi rất cảm ơn lòng nhiệt tình của anh. Có vẻ tôi hơi mạo muội, nhưng tôi muốn hỏi một người luôn bị đuổi theo như anh liệu có thể cho tôi biết thế nào tình yêu không?
Ôi dào, chuyện nhỏ. Ở đời ai mà chả phải yêu. Kẻ nào không yêu chắc chắn là kẻ không bình thường. Theo tôi thì tình yêu là kẻ này đuổi theo người nọ và người nọ lại đuổi theo một ai đó. Ai may mắn, khôn ngoan "đầu tư" đúng nơi, đúng chỗ thì "giàu" lên nhanh chóng. Ai đen đủi, ngờ nghệch đặt nhầm địa chỉ, nhẹ thì hòa vốn chỉ tốn tí công sức, nặng thì mất trắng thậm chí mất cả cuộc đời. Nói chung, tình yêu cũng như đầu tư tiền bạc vào kinh doanh vừa cần khôn ngoan vừa cần may mắn.
Quan niệm của anh xem chừng có vẻ khá mới mẻ, có lẽ nó là quan niệm của những người xông pha nhiều năm trên thương trường. Vậy theo anh làm thế nào để thắng lớn trong tình yêu?
Cái này cũng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố anh ạ “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, nói chung là đủ cả. Nhưng mà tôi tin chắc rằng, vai trò chủ đạo quyết định sự thành công hay thất bại của tình yêu, phần lớn là phụ thuộc vào tôi.
Tại sao lại thế thưa anh? Tôi nghĩ yêu nhau, đến được với nhau hay không là phụ thuộc vào hai người trong cuộc. Anh thì có vai trò gì cơ chứ?
Anh nói câu này là tôi biết anh chưa có người yêu rồi. Này nhé, anh thử nhìn ra ngoài xã hội mà xem. Có những anh chàng yêu cô gái con nhà giàu chẳng qua vì một thằng trung gian là tôi. Có những cô nàng sẵn sàng vứt bỏ mối tình vài năm với người yêu để lấy một người khác cũng vì bên cạnh anh ta luôn có tôi kè kè. Rồi lại có những người lấy nhau chẳng vì tình yêu nhưng họ vẫn hạnh phúc vì chồng hay vợ họ trong tủ, két sắt... luôn có tôi "ẩn náu". Nhưng cũng có những người yêu nhau chết đi được, lấy nhau về lại suốt ngày cãi vã, đánh chửi nhau chỉ vì cuộc sống của hai vợ chồng họ không có tôi bên cạnh. Họ lấy nhau vì tôi, bỏ nhau cũng vì tôi luôn. Thế chẳng phải toàn quyền quyết định là ở tôi à!
Nghe anh nói tôi tự nhiên thấy bi quan với tình yêu quá. Lẽ nào chỉ vì anh mà tình yêu mới có thể tồn tại, phát triển hoặc chết đi hay sao. Ngày xưa các cụ tôi thường bảo “Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng” vẫn hạnh phúc?
Thế là anh lại càng không hiểu được cái ý sâu xa của các cụ nhà anh gửi gắm rồi. Anh không nghĩ là tại sao các cụ nhà anh lại đúc kết là “trái tim vàng” mà không phải “trái tim đất”, “trái tim cát” à? Vì cơ bản cái anh Vàng ấy là ông anh ruột tôi. Vàng với Tiền thì có khác gì nhau. Mà anh nghĩ xem, quả tim của con người nặng bao nhiêu, ấy vậy mà nó được làm bằng vàng, không những thế lại còn có tới tận hai quả. Ngồi trên đống của như thế làm sao mà chẳng hạnh phúc. Thử có hai quả tim đất cát trong nhà xem, có hạnh phúc không?
Anh càng nói tôi lại càng thấm thía, phải chăng tất cả những đôi lứa yêu nhau, những cặp vợ chồng lấy nhau đều chỉ vì anh. Con người thực dụng vậy ư?
Đấy, anh nhắc tới điều nay tôi mới giận con người các anh đấy. Tuy không phải là tất cả những đôi yêu nhau, lấy nhau đều vì tôi, nhưng mà quả thực ở cái thế giới của loài người các anh những tình yêu dựa trên cơ sở là tôi cũng nhiều lắm. Mà thật là phiền phức, tôi còn có bao nhiêu công việc của tôi, ấy vậy mà nhiều người còn cứ kéo bằng được tôi vào cái lĩnh vực Tình yêu mà đáng lẽ là tôi chẳng liên quan đấy. Đã thế, tôi nào có được lợi gì, mà mọi người lại cứ lôi tôi ra mà đổ tội. Người thì bảo “Ối giời, cái thằng ấy lấy con bé ấy chẳng qua vì tiền”, “Con bé này bỏ thằng kia vì nó không có tiền”. Rồi người ta kết luận “Đồng tiền đáng sợ thật”... Ơ hay nhỉ, con người các anh yêu nhau, tôi có lợi lộc gì mà bao nhiêu tội lỗi đổ hết lên đầu tôi. Thật là ích kỉ… Thôi thôi nhé, nói đến đây tôi ức chế lắm rồi đấy nhé. Mà anh có làm bài phóng sự này, thì xin anh nói giúp tôi một câu với mọi người, đừng có lôi tôi vào Tình yêu của họ, tôi mệt mỏi lắm. Thôi, tôi xin phép về đây, còn cả tỉ thứ việc đang chờ tôi. Chào anh!
Ơ khoan đã anh Tiền ơi...
Theo Hoài Nguyễn
Pháp luật xã hội