Năm bảy đường thật thà khi yêu
> Cứ yêu là phải 'kè kè'?
> Ai dễ ngoại tình hơn?
“Cái gì em cũng kể với anh ấy, cái gì anh ấy cũng biết... Sao mà anh ấy lại bỏ em?”. Cô bạn hỏi tôi như vậy và tôi cũng không biết trả lời làm sao. Phải chăng thật thà là cái tội?
Bạn có nên thật thà quá không?. Ảnh minh họa. |
Dù không phải là chuyên gia tư vấn tâm lý nhưng tôi vẫn được nhiều bạn gái tâm tình chuyện tình yêu của họ. Qua những câu chuyện mà các bạn chia sẻ, tôi ngạc nhiên khi thống kê rằng đa số những câu chuyện tình tan vỡ lại có nguyên do... bởi vì người trong cuộc quá... thật thà và quá tin tưởng vào người mình yêu!
Thật thà + tin tưởng hoàn toàn = tan vỡ
Trở lại với câu chuyện của bạn gái ở đầu bài viết này. Bạn chia sẻ với tôi: “Em nghĩ khi yêu mình phải thật lòng với người mình yêu, để người ấy thêm hiểu mình hơn. Nhưng anh ấy chia tay em và nói rằng anh hết hứng thú với em rồi, anh không muốn nghe em nói chuyện nữa”. Cô bạn hỏi thêm: “Vậy lần sau, nếu yêu nữa, em đừng kể gì hả chị?”. Tôi cũng không biết phải trả lời bạn làm sao. Vì muốn khuyên gì cũng khó.
Không lẽ khuyên bạn đừng kể gì, đừng nói gì thì làm sao mà hiểu nhau? Không lẽ khuyên bạn nói dối? Nói dối là điều tối kỵ trong tình yêu... Tôi hỏi bạn: “Vậy bạn đã chia sẻ như thế nào với người yêu trước đây?”. Và khi bạn kể, tôi thấy bạn thật thà và quá “tồ” khi miêu tả tường tận từng chi tiết về gia đình mình, về chị dâu, anh rể, kể cả những thói hư tật xấu của bạn và của cả nhà...
Lại có một cô bạn cũng thật thà và ngây thơ đến mức y hệt như... cô bé ngủ trong rừng chợt giật mình tỉnh giấc giữa đô thị vậy. Cô bạn yêu một người, cùng thành lập công ty, hai người cùng nai lưng ra làm việc, cùng mua tài sản chung nhưng chỉ có người yêu bạn đứng tên. Bạn không hề giấu giếm người yêu bất cứ điều gì, tài sản, thu nhập... Mọi thứ cô bạn có đều đổ dồn cho cơ nghiệp “của hai người”, cô cũng không hề vặn hỏi người yêu xem sổ sách chi tiêu ra sao.
Hồn nhiên, thật thà và tuyệt đối tin tưởng: “Rồi mai mốt tụi em thành vợ chồng mà, em không muốn ảnh nghĩ em là đồ keo kiệt...”. Đến một ngày, sau một vài sự cố nhỏ, bạn nhận ra người yêu mình rất ích kỷ và độc đoán, chỉ muốn lợi dụng công sức lao động của bạn, khi ấy mọi việc đã muộn cả rồi. Bạn phải khắc phục “hậu quả” khá là khó khăn. Tài sản không dễ chia vì chưa kết hôn, giấy tờ pháp lý rành rành là của người yêu cũ...
Một cô bạn khác mất người yêu vì chuyện thật thà rất không đâu. Chuyện là cô có cô bạn gái thân. Hai người cùng để ý một chàng. Cuộc đua giữa hai người bạn cứ thế diễn ra. Thế rồi cô bạn tận tụy hơn và dịu dàng hơn, mạnh dạn tỏ tình trước đã giành chiến thắng trong cuộc đua này. Cô gái kia tôn trọng bạn, và vì cả hai đều là người biết điều nên vẫn giữ được tình bạn với nhau. Khi đã là người yêu của nhau, cô hồn nhiên... kể lại: “Nhỏ bạn của em thích anh lắm á, nhưng tại nó không dám nói, tới bây giờ nó vẫn còn thích anh đó!”.
Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. Từ đó, anh chàng kia lại hay để ý đến bạn thân của người yêu mình... Thế rồi cô bạn... mất người yêu mà chẳng hiểu vì sao. Bạn bè an ủi cô: “Thôi, thần phụ đi, thần chính đến”, nhưng cô bạn tức điên lên và nguyền rủa người yêu với bạn thân của mình là đồ xấu xa, phản bội mà không biết rằng chính mình đã gián tiếp gây nên “thảm họa” vì sự thật thà hơi kỳ quặc của mình.
Nên hay không nên thật thà tuyệt đối?
Có nên thật thà 100%, tin tưởng tuyệt đối và không giấu giếm điều gì riêng tư cho mình trong tình yêu? Xem ra vấn đề này vẫn chưa thể có câu trả lời rốt ráo được.
Yêu mà kể hết mọi chuyện đến mức không còn bí mật gì thì người ta cũng thấy chán. Yêu mà trao hết mọi thứ không giữ lại cho riêng mình thứ gì, người ta sẽ thấy khinh thường và tìm cách lợi dụng khi đã biết hết điểm yếu của mình. Yêu mà không phòng vệ sẽ bị thiệt thân mà thôi... Các cô bạn của tôi đã tổng kết như vậy. Những ví dụ trên đã cho thấy rõ ràng điều đó. Và trên thực tế, có không ít trường hợp cô gái thật thà kể việc mình không còn trinh tiết liền bị bỏ ngay lập tức...
Nhưng các cô khác lại phản bác: yêu mà ki bo, giữ lại riêng cho mình, lúc nào cũng phòng thủ, không chia sẻ gì hết, không đồng cam cộng khổ thì có là yêu? Yêu mà giữ bí mật mọi thứ, không cho người ta biết gì hết thì giống hành nghề... điệp viên chứ đâu phải là người yêu? Yêu mà phòng vệ và luôn nghĩ người yêu sẽ hại mình thì có phải là yêu không?...Tình yêu đòi hỏi sự chia sẻ, chung sức và cùng nhau tin tưởng để đi đường dài. Nếu không có niềm tin, cây tình yêu sẽ chết khô ngay lập tức. Liệu bạn có thể yêu một người dối trá với mình không?
Xem ra phe nào cũng có lý do chính đáng khẳng định quan điểm của mình là đúng. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào? Yêu mà thật thà, tin tưởng tuyệt đối có phải là ngốc không?
Hối hận vì từng không thành thật khi yêu Theo tôi, tình yêu đẹp = 70% thành thật + 20% sự riêng tư + 10% là sự dối lòng. Sở dĩ tôi nói thế là vì không ai có thể hoàn hảo đến nỗi sống mà không phạm phải lỗi lầm, trong khi đâu phải ai cũng rộng lượng để có thể bỏ qua lỗi lầm của người khác. Ngoài ra, có nhiều việc không tốt cũng chẳng xấu nhưng là một kỷ niệm khó quên trong lòng thì không nhất thiết phải kể, bởi cuộc sống sẽ chẳng còn thú vị nếu ta không có những bí mật của riêng mình. Nói là vậy, nhưng chính bản thân tôi đang buồn và hối hận vì đã không thành thật với người yêu trước đây của mình. Tôi cứ ngỡ giấu đi một sự thật đầy cay đắng trong quá khứ sẽ không làm người yêu đau lòng. Ai ngờ sự thật cuối cùng cũng bị phát hiện và kết cục là hai đứa phải chia tay dù tình cảm lúc đấy vẫn còn rất mặn nồng. Một khi niềm tin của đối phương bị tổn thương thì tất cả lời giải thích đều trở nên vô nghĩa, nhất là sự thật được chính họ phát hiện. N.An (27 tuổi, chủ shop heotietkiem) Suy sụp sau khi nghe nói thật Tình yêu là một phần của cuộc sống, mà trong cuộc sống không phải lúc nào thành thật cũng là tốt nhất. Đôi khi thật quá lại càng dễ dàng làm hỏng tình yêu hơn. Tôi có một cô bạn từng yêu say đắm một sinh viên cùng trường, tình yêu của cô dành cho người bạn trai là trọn vẹn, cực kỳ tin tưởng. Ngờ đâu anh bạn kia để cho cô bạn biết được sự thật là anh từng nghĩ chỉ yêu cô vì muốn... quên người yêu cũ. Cô bạn ấy sau đó rất suy sụp và mất hẳn niềm tin vào tình yêu. Thành thật bao giờ cũng đáng quý nhưng không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Cần lắm thay một sự nhạy cảm và tinh tế trong những trường hợp cần thiết để những hậu quả nghiêm trọng không xảy ra... Nguyễn Hoài Đảm (21 tuổi, sinh viên Trường đại học Tổng hợp quốc gia Irkutsk, Nga) |
Theo Tuổi Trẻ